Nhạc rock tiếp lửa cho câu nói “It's coming home?” – bóng đá về nhà. Tuyển Anh đã chính thức giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử “Tam sư” góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Họ hướng tới trận chung kết thứ hai trong lịch sử, và là lần đầu tiên sau đúng 60 năm kể từ chức vô địch trên sân Wembley năm 1966. Một cột mốc đủ để những CĐV trung thành của nước Anh mở hội ăn mừng.
Âm nhạc gắn kết người hâm mộ và đội tuyển
Bóng đá cũng là văn hóa, là nghi thức, là sự cộng hưởng và tâm lý đám đông. Thất bại có những nghi thức riêng, nhưng chiến thắng cũng vậy – đặc biệt là vế sau. Với tuyển Anh, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu trong những khoảnh khắc ấy. “You'll Never Walk Alone” từ lâu đã là thánh ca của người hâm mộ Liverpool, còn “I'm Forever Blowing Bubbles” gắn liền với lịch sử West Ham. Ở cấp độ đội tuyển, khoảng 5 năm trở lại đây, các CĐV “Tam sư” đã chọn “Sweet Caroline” của Neil Diamond – một ca sĩ người Mỹ – làm ca khúc ăn mừng sau mỗi chiến thắng. Nhưng giờ đây, danh sách phát ấy đã thay đổi.
'Wonderwall' trở thành quốc ca không chính thức
World Cup 2026 đưa một trong những bản rock kinh điển của nước Anh trở lại vị trí trung tâm. Sự gắn kết giữa đội tuyển và người hâm mộ khiến việc ăn mừng mỗi chiến thắng giờ đây luôn đi kèm âm nhạc của Oasis. Ca khúc được chọn là “Wonderwall”, phát hành năm 1995 trong album “What's the Story Morning Glory”. Đây có lẽ là một trong những ca khúc dễ nhận biết nhất của 3 thập kỷ qua, vượt ra ngoài khuôn khổ rock để trở thành biểu tượng đại chúng. Bài hát gần như đã trở thành “quốc ca không chính thức” của tuyển Anh. Giai điệu bắt tai giúp “Wonderwall” trở thành hiện tượng toàn cầu từ giữa thập niên 1990, và sức sống của bài hát lại được hồi sinh vào năm 2025 khi hai anh em Noel và Liam Gallagher tuyên bố tái hợp Oasis trong một chuyến lưu diễn.
“Wonderwall” đã vang lên trên khắp các sân Bắc Mỹ với sức sống không kém gì thời kỳ đỉnh cao của tác phẩm. Từ chiến thắng 4-2 trước Croatia ở Dallas trong trận ra quân, màn ngược dòng 2-1 trước CHDC Congo tại Atlanta, rồi sau chiến thắng nghẹt thở trước Mexico trên sân Azteca ở vòng 1/8. Tất nhiên, bài hát cũng cất lên tại Miami sau khi Anh vượt qua Na Uy ở tứ kết. Không khí khi ấy gần như hoàn hảo. Cả người hâm mộ trên khán đài lẫn các cầu thủ dưới sân đều thuộc lòng ca từ của bài hát, cùng hòa giọng trong giai điệu mang màu sắc hoài niệm ấy. Liam Gallagher – giọng ca chính của Oasis – tỏ ra vô cùng thích thú khi ca khúc nổi tiếng mà ông thể hiện cách đây hơn 30 năm nay trở thành bài hát ăn mừng của tuyển Anh. Là một CĐV cuồng nhiệt của Man City, giờ đây ông cũng được xem như fan danh dự của “Tam sư”.
'Hey Jude' – lời tôn vinh dành cho Jude Bellingham
Nếu “Wonderwall” là khoảnh khắc kết nối giữa đội tuyển và người hâm mộ, thì “Hey Jude” là lời tôn vinh dành riêng cho Jude Bellingham. Ca khúc huyền thoại do Paul McCartney sáng tác năm 1967 để dành tặng Julian Lennon – con trai của John Lennon – nay được các CĐV tuyển Anh biến thành bài hát ca ngợi Bellingham. Đây không phải lần đầu điều đó xảy ra. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, mỗi khi Bellingham ghi bàn tại sân Bernabeu, hệ thống loa SVĐ đều phát đoạn kết nổi tiếng của ca khúc, nơi McCartney cùng ba thành viên còn lại của The Beatles và dàn hợp xướng lặp đi lặp lại: “Na na na na, na na na na... Hey Jude!”.
Từ phòng thu Trident Studios ở London đến World Cup 2026, huyền thoại rock Anh đã hòa quyện với huyền thoại bóng đá Anh – hai trong số những di sản văn hóa vĩ đại nhất của xứ sở sương mù. Liệu Oasis và The Beatles sẽ còn tiếp tục vang lên tại Mercedes-Benz (2h ngày 16/7), sau trận bán kết?



