Cải lương - 'Của để dành' hấp dẫn cho kịch nói TP.HCM
Cải lương - 'Của để dành' hấp dẫn cho kịch nói

Trong những năm gần đây, sân khấu kịch nói tại TP.HCM ghi nhận nhiều vở diễn hấp dẫn, ăn khách có nguồn gốc từ những kịch bản cải lương nổi tiếng trước kia. Hiện tượng này không chỉ cứu nguy cho tình trạng khan hiếm kịch bản mới mà còn mở ra hướng đi sáng tạo cho các nhà hát.

Kịch nói chuyển thể từ cải lương: Nguồn sống mới

Kịch nói hiện là mảng hoạt động mạnh nhất trong lĩnh vực sân khấu TP.HCM, nhưng đôi khi rơi vào cảnh thiếu kịch bản trầm trọng. Vì vậy, các ông bà bầu kịch nói thường 'ngắm nghía' lĩnh vực cải lương để tìm nguồn chuyển thể. Đặc biệt, các kịch bản cải lương có chất 'melo' lấy được nước mắt khán giả, kể những câu chuyện đời, chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình phù hợp với nhiều thế hệ nên được nhiều sân khấu ưa chuộng.

Sân khấu kịch nói chuyển thể nhiều nhất từ cải lương là Hoàng Thái Thanh. Các vở như Nửa đời hương phấn, Sông dài, Tóc mai sợi vắn sợi dài, Bạch Hải Đường đều gây ấn tượng sâu sắc. Riêng Tóc mai sợi vắn sợi dài, đạo diễn Ái Như cho biết: 'Vở này chúng tôi không lấy từ kịch bản cải lương mà chuyển thể từ văn bản gốc là quyển tiểu thuyết Tắt lửa lòng, vì vậy có những chi tiết và tên nhân vật khác hẳn.' Tuy nhiên, trong lòng khán giả, vở cải lương Lan và Điệp đã khắc sâu câu chuyện từ mấy chục năm nay, nên khi xem kịch họ tự động nhớ đến vở cải lương nổi tiếng ấy.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sân khấu Trương Hùng Minh mới ra mắt vài năm nay nhưng đã có 2 vở ăn khách chuyển thể từ cải lương là Con gái chị HằngRồi 30 năm sau. Đạo diễn Ngọc Duyên dựng 2 vở này rất chắc tay, nghiêm túc, tạo nên bộ mặt sang trọng cho sân khấu. Khán giả khó tính đến đâu khi xem cũng yên tâm ra về. Ông bầu Minh Nhí khẳng định: 'Vở cải lương nổi tiếng như vậy, mình dựng thành phiên bản kịch cũng phải xứng tầm chứ không đi vào kiểu thị trường dễ dãi. Mà lạ, khán giả vẫn cần những tác phẩm làm họ khóc, lay động những tình cảm thiện lành sâu sắc.' Ông cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các vở cải lương chuyển thể kịch nói, vì bản thân cũng yêu cải lương, muốn nó 'sống lại' dưới một hình thức khác. Ông bảo, biết đâu, khi người ta xem phiên bản kịch nói xong sẽ quay lại tìm nghe hoặc xem bản gốc cải lương.

Dễ mà khó: Thách thức khi chuyển thể

Một tác phẩm kịch nói chuyển thể từ kịch bản cải lương nổi tiếng thường dễ bán vé hơn. Tuy nhiên, vẫn có những cái khó đi kèm. Đầu tiên, các ông bà bầu kịch nói phải thuyết phục gia đình cố soạn giả cho phép chuyển thể, bởi họ luôn lo lắng hậu bối làm sai lạc nội dung tác phẩm của cha ông. Thứ hai, phải chuyển thể sao cho phù hợp với đặc trưng nghệ thuật của kịch nói. Theo đạo diễn Ái Như: 'Trong cải lương, lời ca tiếng hát đã 'thôi miên' khán giả, còn kịch nói lại cần xung đột, mâu thuẫn, kịch tính nhiều hơn, chứ không chỉ tả cảnh, tả tình nhiều như cải lương. Khi chuyển thể, chúng tôi đương nhiên phải xoay chuyển, thêm thắt tình tiết, lời thoại, nhưng vẫn không được phép đi quá xa kịch bản gốc.'

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cái khó thứ ba theo đạo diễn Ngọc Duyên: 'Khá vất vả khi chọn tác phẩm có thông điệp còn hợp với ngày nay. Và đôi khi có vài tình tiết mang tính thời sự ở thời điểm vở cải lương ra đời, giờ mình phải chỉnh sửa cẩn thận, thêm bớt sao cho hợp lý, mới chinh phục được khán giả trẻ.' Thực tế, ngồi dưới khán phòng có hơn phân nửa là khán giả trẻ, họ có những đòi hỏi mà sân khấu phải chấp nhận. Vì vậy, đạo diễn Ái Như ở Nửa đời hương phấn đã không cho cô The đi tu như bản cải lương, mà chỉ cho cô làm công quả trong chùa, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, rất được lòng người xem. Hoặc cô Lan cũng không đi tu khi thất tình anh Điệp, mà cô có chồng, tìm được hạnh phúc mới, sống tích cực. Ái Như muốn nhấn mạnh, con đường xuất gia chỉ dành cho những người giác ngộ thật sự, muốn giải thoát, chứ không phải cứ trốn đời rồi đi tu. Vở Con gái chị Hằng cũng 'đẻ' thêm nhân vật Hà cho nghệ sĩ Việt Hương thi thố tài năng. Cô gái nhảy có số phận và tính cách phức tạp, đã bật lên thông điệp về con đường hoàn lương không hề dễ dàng, nhưng thẳm sâu trong mỗi con người vẫn còn cái thiện nên vẫn còn hy vọng. Việt Hương thật sự giỏi khi đóng một vai có cả độc - lẳng - mùi, vừa lấy nước mắt vừa lấy tiếng cười của khán giả.

Nhìn chung, cải lương vẫn là một kho dự trữ đáng quý khi sân khấu thiếu kịch bản. Vấn đề là ở tay nghề của ê kíp mới, biến nó thành phiên bản phù hợp và hấp dẫn mà thôi.