Bí ẩn những cây dầu cổ thụ và cánh đồng châu Âu giữa rừng già Tà Lài
Trên thượng nguồn sông Đồng Nai, nơi giáp ranh với Vườn quốc gia Cát Tiên, có một ngôi làng của đồng bào dân tộc Mạ và Stiêng đã sinh sống qua nhiều thế hệ, mang tên làng Tà Lài. Từ xa xưa, tận dụng địa hình bằng phẳng, bà con nơi đây đã khai hoang được hai cánh đồng rộng lớn để trồng lúa, nhằm đảm bảo nguồn lương thực ngoài việc vào rừng săn bắt hái lượm truyền thống.
Cảnh đẹp thượng nguồn và sự ra đời của "cánh đồng châu Âu"
Ngày nay, hai cánh đồng lúa vẫn được duy trì, và một trong số đó bỗng nhiên trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi được khách du lịch, nhiếp ảnh gia, và nhà báo đặt cho cái tên kiêu sa "cánh đồng châu Âu", với diện tích hơn 200 ha. Lý do là cánh đồng nằm trên vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên, được bao bọc bởi màu xanh trùng điệp của rừng núi. Vào mùa lúa chín, cánh đồng ửng vàng, nổi bật giữa rừng già, tạo nên khung cảnh tựa như mùa thu ở châu Âu.
Đặc biệt, giữa các thửa ruộng lại tồn tại hàng trăm cây dầu cổ thụ tự nhiên. Cây nào gốc cũng to lớn, vỏ sần sùi, thân cao vút, đứng sừng sững không theo hàng lối. Nhờ vậy, chúng càng tôn thêm nét tự nhiên, hoang sơ cho khung cảnh. Ai đến đây cũng không khỏi thích thú khi thấy những cây lúa trĩu bông, hạt vàng ươm nép mình dưới bóng cây cổ thụ.
Tôi không rõ "cánh đồng châu Âu" được cộng đồng mạng khai sinh từ khi nào, nhưng khả năng là vài năm trở lại đây, vì trước đó không hề nghe tên, cũng chẳng ai nhắc đến. Chỉ nhớ khoảng hai năm trước, hình ảnh cánh đồng bỗng nổi rần rần trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều người tìm đến chụp hình. Tôi cũng xách ba lô lên và đi đúng vụ lúa thu đông đang chín. Đến nơi, công nhận "cánh đồng châu Âu" thật đẹp, dù chưa đặt chân đến châu Âu lần nào, nhưng tự tin khẳng định cánh đồng này xứng đáng với danh xưng mà những người đi trước đã đặt.
Bí ẩn vết lửa cháy và câu chuyện xưa
Sau khi hào hứng khám phá khắp nơi để chụp hình, xem gặt lúa, và trò chuyện với đồng bào, tôi mới tiến lại gần các cây dầu cổ thụ quan sát kỹ hơn. Nhìn tổng thể, chúng tạo nên một bức tranh đẹp nên thơ, nhưng tách ra từng cây thì dễ dàng nhận thấy nhiều cây cành khẳng khiu, lá thưa thớt và màu xanh nhạt nhòa.
Và thật bất ngờ, ở những cây to, tại phần gốc hoặc đoạn thân gần gốc đều có cái lỗ to bằng tô cơm, cùng dấu vết bị lửa đốt. Một số cây vết đốt lan ra ngoài, cháy lên cao, đen nhẻm. Lúc này, trong đầu tôi nảy sinh hai thắc mắc: Vì sao năm xưa khi khai hoang làm ruộng, người đồng bào để lại những cây dầu này, có phải mọi người ý thức được phải bảo tồn những cây gỗ lớn? Còn những vết đục, khoét và đốt cháy kia có phải do hậu thế muốn diệt đi để thuận tiện hơn cho việc trồng và khai thác lúa?
Bẵng đi một thời gian, đến cuối tháng 8.2025, khi có dịp đi ngang Tà Lài, biết được đang đợt lúa chín vụ hè thu, tôi liền ghé vào để ngắm nhìn "cánh đồng châu Âu" một lần nữa. Lúc này, những thắc mắc lúc trước liền trỗi dậy, trong khi tìm trên internet không hề thấy bài viết nào nhắc tới nguồn gốc của rừng dầu cổ thụ kia. Lân la hỏi một số bạn trẻ là thanh niên đồng bào đang có mặt trên ruộng lúa nhưng cũng không ai biết.
Sau đó, tôi tìm số điện thoại người quen cũ là ông K'Luận (46 tuổi, người đồng bào có uy tín ở làng Tà Lài), hiện là Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4. Qua điện thoại, tôi nói muốn gặp người lớn tuổi ở trong làng để hỏi về sự tồn tại của các cây dầu cổ thụ, nhờ ông kết nối. Nghe vậy, ông K'Luận giải thích luôn: "Hồi xưa ở trong rừng không có đèn, mọi người đục cây dầu lấy nhựa đốt. Nhựa được đựng trong ống lồ ô, trộn thêm lá rừng khô tạo thành cây đuốc để sinh hoạt ban đêm, soi đường. Nên khi phát rừng làm ruộng, ông cha đời trước để lại cây dầu là vậy".
Ông K'Luận nói tiếp: "Ở mỗi cây dầu, sẽ thấy dưới gốc có một cái lỗ, đó là cái lỗ ngày xưa đục để lấy dầu. Sau này thì kiểm lâm cấm không cho khai thác nữa, vì muốn lấy dầu phải đốt lửa để thông mạch nhựa trong thân cây, nhựa dầu mới chảy ra, kiểm lâm sợ đốt nhiều quá cây sẽ chết".
Mong muốn phát triển du lịch từ cánh đồng đặc biệt
Đầu tháng 12.2025, tôi trở lại "cánh đồng châu Âu" lần nữa. Thời điểm này cũng là mùa lúa chín và bà con đang thu hoạch. Tôi may mắn gặp anh K'Dũng (41 tuổi) đang ra đồng kiểm tra hai con bò chăn thả trên ruộng. Trong trí nhớ của anh thì lúc 6 - 7 tuổi có theo người lớn đi lấy dầu. "Lúc đó mình còn nhỏ, cầm cái rựa chặt có nổi đâu, chỉ đi theo lấy dầu thôi", anh kể lại.
Anh K'Dũng không ngờ nhờ những cây dầu kia mà cánh đồng lúa của làng trở nên thơ mộng, cảnh đẹp đến vậy. Đặc biệt là dù xa xôi, nằm tuốt trong rừng nhưng nhiều người bên ngoài cũng biết và tìm tới. Bản thân là một người con của bản làng, anh tự hào về điều này, trong lòng cảm thấy vui sướng.
Anh K'Dũng cũng mong muốn chính quyền hay tổ chức, công ty nào đó có thể đẩy mạnh khai thác du lịch tại cánh đồng này. Bà con ở làng Tà Lài sẵn sàng hỗ trợ, tham gia để kiếm thêm thu nhập, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của cảnh quan độc đáo này.



