Cây đa cổ thụ với tuổi đời khoảng 900 năm tại Trung Quốc có khả năng che bóng cho cả nghìn người. Theo ghi chép từ tài liệu cổ, cây đa này có từ thời nhà Tống, hiện cao khoảng 20 mét và tán rộng tới 1.330 mét vuông.
Thành phố cây đa
Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến ở Đông Nam Trung Quốc, từ lâu đã được biết đến với biệt danh "thành phố cây đa" nhờ truyền thống trồng loại cây này. Tên gọi này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gắn liền với câu chuyện lịch sử kéo dài gần một thiên niên kỷ.
Theo tài liệu cổ, nguồn gốc của tên gọi "thành phố cây đa" xuất hiện khoảng hơn 900 năm trước, vào thời kỳ Bắc Tống. Năm 1065, viên quan Trương Bá Ngọc khi giữ chức tại Phúc Châu nhận thấy địa phương thường xuyên bị ngập lụt, trong khi mùa hè lại oi bức. Sau nhiều lần khảo sát, ông nhận ra cây đa có khả năng sinh trưởng nhanh, tán rộng, giúp giữ bờ sông và tạo bóng mát. Từ đó, ông phát động phong trào "mỗi hộ dân trồng cây đa", khuyến khích người dân đào rãnh và trồng cây dọc các tuyến đường, kênh rạch trong thành phố.
Sử sách ghi lại rằng chỉ sau vài năm, Phúc Châu đã phủ kín bóng xanh. Người dân đi đường vào ngày hè không cần che ô. Kể từ đó, cây đa trở thành biểu tượng của thành phố, gắn bó mật thiết với đời sống người dân suốt nhiều thế kỷ.
"Vua cây đa" gần 1.000 tuổi
Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Phúc Châu hiện nay là "vua cây đa" nằm trong Công viên rừng quốc gia Phúc Châu. Căn cứ thông tin từ các tài liệu cổ, cây đa được cho là trồng từ thời vị quan Trương Bá Ngọc còn nhậm chức khi ông phát động phong trào trồng đa. Đến nay, cây đã hơn 900 năm tuổi.
Cây có chu vi thân khoảng 10 mét, cần 6 người trưởng thành mới ôm xuể. Chiều cao của cây hơn 20 mét và tán rộng tới 1.330 mét vuông, đủ sức che bóng mát cho cả nghìn người tránh nắng cùng lúc. Người dân địa phương gọi đây là "vua cây đa", đồng thời xem nó như một trong những biểu tượng du lịch nổi bật nhất của Phúc Châu. Cây cũng được bình chọn là "cây đa cổ đẹp nhất Phúc Châu" và là một trong 10 biểu tượng du lịch tiêu biểu của thành phố.
Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ, dưới tán cây còn là hệ sinh thái phong phú với nhiều loài chim sinh sống. Tán lá sum suê tạo nên khung cảnh được ví như "một cây trở thành cả khu rừng".
Theo các chuyên gia thực vật học, cây đa thuộc nhóm thực vật biểu sinh. Chúng thường bắt đầu vòng đời bằng cách mọc trên thân cây khác rồi phát triển hệ rễ bao quanh vật chủ. Qua thời gian, cây đa siết chặt thân cây chủ, cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng cho tới khi cây chủ chết đi. Các nhà nghiên cứu cho rằng "vua cây đa" ở Phúc Châu thực chất có thể là hai cây phát triển hòa làm một. Điều này khiến hiện tượng thay lá của cây trở nên đặc biệt: mỗi dịp xuân tới, khoảng một nửa tán cây đâm chồi trước, khi phần lá cũ chuyển vàng đỏ, nửa còn lại mới ra lộc non.
Do cây không có đủ rễ chống tự nhiên chạm xuống mặt đất để nâng đỡ phần thân khổng lồ, công viên đã phải dựng nhiều cột bê tông để hỗ trợ kết cấu. Ngày nay, cây đa vẫn hiện diện khắp Phúc Châu, từ công viên, đường phố tới khu dân cư. Người dân địa phương thường nói rằng ở Phúc Châu "mở cửa sổ là thấy màu xanh, ra đường là có bóng mát".
Theo truyền thông Trung Quốc, công tác bảo tồn cây cổ thụ tại Phúc Châu đang được chú trọng. Nhiều cây đa hàng trăm năm tuổi được lập hồ sơ bảo vệ như một phần di sản văn hóa của thành phố. Còn với người dân nơi đây, cây đa không chỉ tạo bóng mát mà còn là ký ức, lịch sử và linh hồn của Phúc Châu suốt gần 1.000 năm qua.



