Có nhà nghiên cứu lý giải rằng chỉ ở miền Tây mới có một đặc điểm theo thủy triều, là các thành phố đều cách nhau 60 km. Châu Đốc cách Long Xuyên 60 km, Long Xuyên cách Cần Thơ 60 km, Cần Thơ cách Sóc Trăng 60 km, Sóc Trăng cách Bạc Liêu 60 km và Bạc Liêu lại cách Cà Mau cũng tầm đó. Vì người dân Đồng bằng sông Cửu Long ngày xưa chủ yếu đi bằng ghe, xuồng, mỗi 60 km là nước đổi dòng, người ta phải dừng lại, và từ đó hình thành như chợ nổi. Nhưng bây giờ, số lượng chợ nổi cũng đã giảm. Đô thị lớn mọc lên, những con đường cao tốc thênh thang hoàn thiện, ghe, tàu không còn là phương tiện giao thông chủ yếu nữa. Những chợ nổi còn lại, vẫn là nơi mua bán giao thương của bà con bản địa, nhưng nhiều hơn là để lưu giữ ký ức một thời sông nước. Như chợ nổi Cần Thơ, mỗi cuối tuần dễ khách du lịch nhiều hơn cư dân. Chợ nổi Long Xuyên vẫn tồn tại giữa những biến đổi đó. Dù cho cuối tuần, lúc 5, 6 giờ sáng, thời gian được xem là đông đúc nhất, chợ nổi vẫn chỉ còn độ chục ghe lơ thơ trên dòng sông Hậu. Anh lái ghe bảo chợ nổi còn phải hơn 100 nhà có ghe, xuồng. Nhưng con số đó, chắc không đủ làm kín cả khúc sông như hồi Đoàn Giỏi mô tả trong "Đất rừng phương Nam". Những thuyền hoa quả lướt qua lại, nhiều nhất là dừa và khóm (dứa), tới các loại và nó đúng nghĩa của những sạp hàng nổi dân sinh, bán cho nhau chứ không phải để diễn cho du khách nào. Ở chợ nổi, phương thức trao đổi tiện nhất vẫn là tiền mặt. 30 nghìn đồng một bát bún, 15 nghìn đồng cốc cà-phê, khách thì từ từ thong dong thưởng thức, chỉ có người dân là tất bật cho những cuộc giao thương đầu ngày. Mấy người phụ nữ vội vã chèo thuyền nhỏ từ những căn nhà nổi ven sông ra ghe mua hoa quả, một vài người tranh thủ ghé trạm xăng đổ cho ghe, lại thêm vài đứa trẻ nghịch trên nóc mấy nhà thuyền, chờ mẹ chèo ghe ra mua bữa sáng. Thời gian trên chợ nổi thật ra rất chậm. Bởi từ bến đò Ô Môi ra tới khu đông đúc nhất, cũng chỉ tầm 10 phút, rồi cứ thế thả ghe chạy từ từ, len qua mấy sạp hàng. Ngắm xong bình minh, ăn xong bát bún, uống xong cốc cà-phê, mới thấy đồng hồ chưa tới 7 giờ sáng. Cứ từ từ mà trôi theo dòng, tận hưởng cảm giác xôn xao trên mặt nước vào ngày mới, và nghĩ về một ký ức xuồng, ghe chật kín bến ngày nào đó trong quá khứ. Mọi thứ đều có thể biến đổi vậy! Bài và ảnh: HỒNG VIỆT


