Bạch Mã: Vùng đất của mưa ngàn và tiếng chim huyền bí
Cuối tháng 10 năm ngoái, Bạch Mã gây chú ý khi hứng chịu lượng mưa lịch sử lên tới hơn 1.700mm chỉ trong 24 giờ. Tuy nhiên, nơi đây không chỉ được mệnh danh là "thủ phủ mưa" hay một kiểu rừng mưa nhiệt đới thông thường. Bạch Mã thực sự là một vùng sinh quyển đặc biệt, hội tụ những hệ sinh thái độc đáo với cảnh quan tựa như tiên cảnh giữa biển mây bồng bềnh. Đặc biệt, đây là trung tâm của dải rừng xanh tự nhiên duy nhất tại Việt Nam, kéo dài từ dãy Trường Sơn giáp biên giới Việt - Lào xuống tận vùng biển. Chính những yếu tố này đã biến Bạch Mã thành điểm đến hấp dẫn không ngừng cho giới nghiên cứu khoa học và là lựa chọn lý tưởng của du khách suốt bốn mùa.
Trải nghiệm độc đáo: Săn mây và lắng nghe tiếng chim
Thành Vũ, một người bạn học thời phổ thông hiện đang lập nghiệp tại Tây Nguyên, mỗi lần về Huế thăm quê vào mùa hè đều không quên đưa gia đình và bạn bè lên đỉnh Bạch Mã để "săn mây", ngắm bình minh, và đắm mình trong những lớp mưa sương bảng lảng. Điều đặc biệt là anh luôn muốn được lắng nghe tiếng chim hót – một "đặc sản" du lịch trải nghiệm rất riêng của Vườn Quốc gia này. Bạch Mã là nơi quy tụ hàng trăm loài chim hoang dã, bao gồm nhiều loài quý hiếm và đặc hữu, khiến việc "đi nghe chim hót" trở thành hoạt động không thể bỏ qua.
Trong một chuyến công tác gần đây của báo Tiền Phong đến thăm Bạch Mã, những người quản lý Vườn đã "chiêu đãi" khách bằng một buổi leo núi nghe chim hót, ngắm mây sương, và tìm kiếm dấu vết của loài voọc chà vá quý hiếm. Người dẫn đường trong chuyến đi đó là anh Trương Cảm, một cán bộ của Vườn Quốc gia nổi tiếng với biệt tài "gọi chim giữa non ngàn". Trong các tour trải nghiệm tại Bạch Mã, tên tuổi của Trương Cảm đã trở nên quen thuộc nhờ khả năng giả giọng hót của hàng trăm loài chim, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.
Hành trình chuyển hóa: Từ 'lâm tặc' thành người bảo vệ rừng
Câu chuyện của Trương Cảm không chỉ dừng lại ở tài năng đặc biệt. Trong quá khứ, anh từng là một "lâm tặc", vào rừng bẫy chim quý như trĩ sao để bán kiếm tiền, dẫn đến việc bị Kiểm lâm Bình Trị Thiên bắt quả tang do vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, cách ứng xử nhân văn của những người làm công tác bảo vệ rừng ở Huế đã giúp cuộc đời anh rẽ sang hướng khác. Năm 1988, khi đoàn Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới đến Huế nghiên cứu về loài chim trĩ sao, ông Huỳnh Văn Kéo – lúc đó là Trưởng ban bảo vệ rừng cấm Bạch Mã – đã dẫn đoàn gặp Trương Cảm, người am hiểu sâu sắc về loài chim này. Ấn tượng từ cuộc gặp đã thôi thúc ông Kéo đưa ra quyết định táo bạo: mời "lâm tặc" Trương Cảm về làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Không dừng lại ở đó, Trương Cảm còn được tạo điều kiện theo học tại Đại học Nông lâm Huế và trở thành cán bộ chuyên môn của Vườn. Nhiều năm sau, ông Kéo vẫn coi đây là một lựa chọn đúng đắn và đầy tính nhân văn. Câu chuyện này không phải là cá biệt; Vườn Quốc gia Bạch Mã đã chủ động nhận nhiều người dân từng có quá khứ khai thác lâm sản trái phép vào làm lao động hợp đồng. Khi được trao cơ hội mưu sinh chính đáng và sự tin tưởng, họ đã trở thành những "tai mắt" hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng, góp phần giảm mạnh số vụ vi phạm từ 28 vụ năm 2020 xuống chỉ còn 3 vụ năm 2024.
Giá trị lịch sử và danh hiệu Vườn Di sản ASEAN
Bạch Mã có một lịch sử phong phú, bắt đầu từ năm 1925 khi chính quyền Pháp lập dự án xây dựng vườn quốc gia rộng 50.000 ha. Trên đỉnh núi từng tồn tại một khu nghỉ mát hoàn chỉnh với gần 139 biệt thự, cùng hệ thống hạ tầng như đường ô tô dài 19km, chợ, bưu điện và nhiều tuyến đường mòn dẫn đến các điểm thắng cảnh nổi tiếng như vọng Hải Đài, Ngũ Hồ, và thác Đỗ Quyên. Ngày nay, Bạch Mã được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng nhất miền Trung, với 1.728 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm thuộc Sách Đỏ Việt Nam và danh lục IUCN, cùng 15 loài đặc hữu. Đặc biệt, nơi đây đã phát hiện 14 loài động vật mới cho khoa học, đều được đặt tên gắn liền với địa danh Bạch Mã.
Đầu tháng 12 năm ngoái, Bạch Mã đón nhận tin vui đặc biệt khi cùng với 4 vườn quốc gia khác của Việt Nam, chính thức được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Danh hiệu này được công bố tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8 tổ chức ở Hạ Long, khẳng định giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và vai trò quan trọng của Bạch Mã trong công tác bảo tồn thiên nhiên, nâng tổng số Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam lên 15. Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, chia sẻ rằng hồ sơ đề cử danh hiệu này hoàn toàn do cán bộ, nhân viên của Vườn tự xây dựng, không có sự hỗ trợ bên ngoài, dựa trên các tiêu chí như tính liên kết vùng, vị trí địa lý đặc biệt, mức độ nguyên vẹn cao và khả năng tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.
Bạch Mã trong tâm thức người dân và du khách
Tên gọi Bạch Mã gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian, phổ biến nhất là câu chuyện về các vị tiên cưỡi ngựa trắng xuống đỉnh núi đánh cờ, để lại những đám mây trắng quẩn quanh sườn núi. Trương Cảm, với giọng kể trầm tĩnh và đầm ấm, chia sẻ rằng nhiều người tin đây là ngọn núi thiêng, mang lại sự che chở cho những ai làm việc trong rừng. Thành Vũ bày tỏ: "Năm nào về thăm quê, tôi đều ghé lên Bạch Mã để tĩnh tâm ngắm mây, nghe tiếng chim hót, đón bình minh và hứng những giọt mưa sương hoặc múc nước suối tinh khiết trên độ cao hơn 1.000m về pha trà – xem đó như một món quà hiếm đặc biệt."
Với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, giá trị đa dạng sinh học phong phú, và những câu chuyện nhân văn sâu sắc, Bạch Mã không chỉ là một điểm du lịch mà còn là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, xứng đáng với danh hiệu Vườn Di sản ASEAN mới được vinh danh.



