Người dân kêu gọi trả lại danh hiệu di sản UNESCO vì du lịch quá tải
Kêu gọi trả lại danh hiệu di sản UNESCO vì du lịch quá tải

Tại một số địa điểm trên thế giới, người dân địa phương đang kêu gọi được rút khỏi danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vì những hệ lụy từ du lịch và các chính sách bảo tồn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Làng Vlkolínec: Di sản nhưng người dân muốn ra đi

Nằm giữa vùng núi miền Trung Slovakia, ngôi làng thời trung cổ Vlkolínec có số lượng nhà còn nhiều hơn cư dân. Khoảng 20 người sinh sống thường xuyên trong 45 căn nhà gỗ sơn màu rực rỡ, quây quần quanh tháp chuông có từ thế kỷ XVIII, theo UNESCO. Nhờ kiến trúc độc đáo và tình trạng bảo tồn gần như nguyên vẹn, Vlkolínec được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993. Kể từ đó, ngôi làng đón hơn 100.000 lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, gần đây một số cư dân cho rằng danh hiệu này cùng làn sóng du lịch đi kèm đã tạo ra nhiều vấn đề hơn lợi ích và mong muốn ngôi làng bị gạch tên khỏi danh sách.

Khu bảo tồn Ngorongoro: Người Maasai kêu cứu

Cách đó khoảng 7.000 km, tại Tanzania, Liên minh Đoàn kết Quốc tế Maasai cũng kêu gọi UNESCO xem xét loại bỏ Khu bảo tồn Ngorongoro khỏi danh sách Di sản Thế giới. Nơi đây nổi tiếng với hệ động vật hoang dã phong phú và những chuyến safari đặc trưng của châu Phi. Tuy nhiên, người Maasai cho rằng các chính sách bảo tồn gắn với danh hiệu quốc tế đã khiến nhiều cộng đồng chăn thả gia súc bị buộc rời khỏi những vùng đồng cỏ tổ tiên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tranh luận giữa bảo tồn và lợi ích cộng đồng

Những tranh cãi này phản ánh cuộc tranh luận ngày càng lớn giữa lợi ích cộng đồng địa phương và nỗ lực bảo tồn những địa điểm được xem là tài sản chung của nhân loại. Kể từ khi công nhận 12 di sản đầu tiên vào năm 1978, danh sách Di sản Thế giới của UNESCO đã mở rộng lên 1.248 địa điểm tại 170 quốc gia.

Greg Richards, nhà nghiên cứu về du lịch văn hóa và tình trạng quá tải du lịch, ví việc được UNESCO công nhận giống như nhận được những ngôi sao trong sách hướng dẫn du lịch, tín hiệu cho thấy đây là địa điểm "phải đến". Ông cho rằng lượng khách gia tăng là hệ quả gần như chắc chắn sau khi một địa điểm được đưa vào danh sách.

Tại Venice (Italy), được UNESCO công nhận năm 1987, lượng khách tăng mạnh khiến thành phố trở thành một trong những điểm du lịch quá tải nhất châu Âu, khiến ngày càng nhiều cư dân rời đi. Tương tự ở Lệ Giang (Trung Quốc), du lịch bùng nổ sau khi được công nhận năm 1997. Nhiều khu vực trung tâm dần biến thành nơi tập trung nhà nghỉ và cửa hàng lưu niệm, điều mà một số nhà nghiên cứu và cư dân cho rằng đã làm phai nhạt đời sống địa phương.

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là "museumification", quá trình một cộng đồng đang sống dần bị biến thành không gian phục vụ du khách hơn là cư dân.

UNESCO nói gì?

Đại diện UNESCO cho biết ngày càng nhận thức rõ hơn về nguy cơ quá tải du lịch tại các Di sản Thế giới. "Chúng tôi nhận thấy du lịch đã thay đổi đáng kể trong khoảng 10-15 năm qua", Peter DeBrine, chuyên gia về du lịch bền vững của UNESCO, cho biết. Theo ông, UNESCO yêu cầu các địa điểm xây dựng kế hoạch quản lý khách tham quan nhằm chuẩn bị cho sự gia tăng du lịch và giảm áp lực lên những khu vực nhạy cảm. Tổ chức này nhìn nhận du lịch vừa là thách thức vừa là cơ hội để hỗ trợ bảo tồn và phát triển kinh tế địa phương nếu được quản lý hợp lý.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

"Chúng tôi không muốn hạn chế du lịch mà muốn giúp hoạt động này hỗ trợ công tác bảo tồn và di sản. Các Di sản Thế giới thuộc về toàn nhân loại, chúng tôi vẫn muốn mọi người đến tham quan và trải nghiệm", Peter nói.

Tuy nhiên, những tranh cãi tại Vlkolínec và Ngorongoro lại nằm ngoài phạm vi xử lý hiện nay của UNESCO. Đến nay, tổ chức này mới chỉ xóa tên 3 địa điểm khỏi Danh sách Di sản Thế giới, đều liên quan đến các vấn đề bảo tồn. Đáng chú ý, việc mất danh hiệu UNESCO không phải lúc nào cũng khiến du lịch suy giảm mạnh. Hơn nửa thế kỷ sau khi UNESCO bắt đầu công nhận những di sản đầu tiên, các cuộc tranh luận hiện nay cho thấy bảo tồn một địa điểm không đồng nghĩa với bảo vệ được cộng đồng đang sinh sống tại đó. Và có lẽ, nhiệm vụ thứ hai còn khó khăn hơn nhiều.