Rừng mộ ché bên hồ Lắk: Hành trang tâm linh của người M'nông
Rừng mộ ché bên hồ Lắk: Hành trang tâm linh người M'nông

Nằm bên hồ Lắk thơ mộng, buôn cổ M'liêng (xã Đắk Liêng, Đắk Lắk) vẫn lưu giữ khu rừng mộ ché hàng trăm năm tuổi. Với người M'nông, chiếc ché không chỉ là vật dụng quý giá mà còn là hành trang tiễn người đã khuất sang một thế giới khác.

Chiếc ché cuối cùng của một đời người

Trong khu rừng mộ ché bên hồ Lắk, những chiếc ché cũ nhô lên khỏi mặt đất, nằm lặng lẽ bên các ngôi mộ phủ đầy cỏ dại. Trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nhiều chiếc ché đã phủ rêu phong, nhiều chiếc chỉ còn lộ một phần thân nhưng với người M'nông ở buôn cổ M'liêng, đó không phải những món đồ bị bỏ quên, mà là vật tùy táng theo người thân về thế giới bên kia.

Phía sau khu rừng mộ ché đặc biệt ấy là một quan niệm về cái chết vốn được cộng đồng người M'nông gìn giữ qua nhiều thế hệ. Men theo con đường làng, chúng tôi tìm đến nhà ông Y Wé Ênuôl (75 tuổi), người có uy tín trong buôn M'liêng theo chỉ dẫn của người dân. Trong căn nhà dài truyền thống, ông nhớ lại và kể về tục chôn ché - một phong tục gắn với đời sống tâm linh của người M'nông từ bao đời.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Theo ông, với người M'nông, chiếc ché không đơn thuần dùng để ủ rượu cần. Đây còn là tài sản quý, biểu tượng cho sự sung túc, vị thế và ký ức của mỗi gia đình. "Ngày trước, nhà nào càng có nhiều ché quý thì càng được xem là giàu có. Có những chiếc ché được truyền từ đời này sang đời khác, quý chẳng khác nào con trâu hay con bò", ông nói.

Khi một người qua đời, gia đình sẽ chọn chiếc ché gắn bó nhất hoặc quý nhất của người đó để chôn theo. Người khá giả có thể dùng ché cổ, ché lâu đời; người bình thường dùng những chiếc ché phổ thông hơn. Những gia đình không có ché thì chôn theo bát, tô hoặc vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.

Nghi thức "đập lúng" và hành trình sang thế giới bên kia

Theo quan niệm của người M'nông, người đã khuất vẫn tiếp tục một cuộc sống ở thế giới khác. Vì vậy, chiếc ché được xem như hành trang cuối cùng đồng hành cùng họ. Trước khi hạ huyệt, người chủ lễ sẽ thực hiện nghi thức "đập lúng" - đục một lỗ nhỏ trên thân ché.

"Chiếc ché phải được đập lúng thì người mất mới nhận được ở thế giới bên kia. Đó là cách người sống gửi vật dụng theo người thân", ông Y Wé Ênuôl giải thích.

Khu rừng mộ "bất khả xâm phạm"

Khu rừng mộ ché của người M'nông nằm tách biệt khỏi khu dân cư. Từ nhiều đời nay, nơi đây được xem là vùng đất linh thiêng, không ai được chặt cây hay canh tác.

Theo lời kể của ông Y Wé Ênuôl, việc chọn nơi an táng cũng được thực hiện rất cẩn trọng. Gia đình cùng những người có uy tín trong buôn sẽ tìm vị trí phù hợp trong rừng. Người mất luôn được đặt nằm với đầu quay về phía đông - hướng mặt trời mọc và chiếc ché được đặt ngay phía đầu quan tài.

Ông còn nhớ, người già trong buôn từng kể rằng, với những gia đình quyền quý ngày xưa, người mất được đặt trong 2 lớp quan tài bằng gỗ quý. Điều đó thể hiện sự kính trọng và vị thế của họ trong cộng đồng.

Tang lễ của người M'nông cũng phản ánh tinh thần gắn kết cộng đồng. Khi có người qua đời, cả buôn cùng đến giúp gia đình lo hậu sự. Người vào rừng đốn gỗ làm quan tài, người chuẩn bị lễ vật, người đánh chiêng, người nấu ăn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngày trước, quá trình làm quan tài có thể kéo dài từ 3 - 7 ngày. Trong suốt thời gian ấy, thi hài vẫn được quàn trong nhà, tiếng chiêng, tiếng trống vang lên như lời tiễn biệt cuối cùng dành cho người quá cố.

"Mỗi khi trong buôn có người mất, ai cũng đến giúp. Không chỉ là lo tang lễ mà còn để chia sẻ mất mát với gia đình", ông Y Wé Ênuôl nhớ lại.

Một di sản được gìn giữ

Ngồi cạnh ông Y Wé Ênuôl, trưởng buôn Y Đoan Ênuôl kể thêm về khu rừng mộ cổ. Khoảng năm 2018, toàn bộ rừng tre bao quanh khu nghĩa địa đồng loạt nở hoa rồi chết đứng - hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên. Phải nhiều năm sau, những mầm tre mới bắt đầu mọc trở lại, phủ xanh khu rừng vốn gắn với ký ức của nhiều thế hệ người M'nông.

Theo thời gian, nhiều ngôi mộ đất đã bị mưa gió san phẳng, một số chiếc ché cũng dần chìm xuống lòng đất. Khoảng sau năm 1990, người dân trong buôn chuyển sang chôn cất tại nghĩa trang mới với hình thức xây mộ bê tông.

Dẫu vậy, khu rừng vẫn được cộng đồng gìn giữ như một phần ký ức của buôn làng. Không ai được tự ý chặt cây, khai thác gỗ hay sản xuất trong khu rừng này bởi đây là nơi yên nghỉ của tổ tiên.

Men theo con đường ven hồ Lắk, trưởng buôn đưa chúng tôi vào khu rừng mộ. Giữa tán cây cổ thụ, những chiếc ché vẫn lặng lẽ nằm cạnh các ngôi mộ cũ như tiếp tục đồng hành với người đã khuất, đúng như niềm tin mà bao thế hệ người M'nông đã gìn giữ.

Hiện chính quyền địa phương cùng cộng đồng buôn M'liêng đang xây dựng đề án bảo tồn khu rừng mộ ché. Mục tiêu không chỉ là khoanh vùng, gìn giữ một nghĩa địa cổ, mà còn bảo tồn một di sản văn hóa đặc sắc của người M'nông, để du khách khi đến hồ Lắk có thể hiểu hơn về quan niệm sống, quan niệm chết và những giá trị tinh thần đã bền bỉ tồn tại qua nhiều thế hệ.