Sống giữa 25 triệu người vẫn cô đơn: Giới trẻ Hà Nội và TP.HCM tìm đến AI để được yêu thương
Sống giữa 25 triệu người vẫn cô đơn: Giới trẻ tìm đến AI

Sống giữa 25 triệu người vẫn cô đơn: Vì sao giới trẻ Hà Nội và TP.HCM vẫn tìm đến AI để được yêu thương? Khi công nghệ vô tri trở thành nơi nương tựa cảm xúc duy nhất, liệu AI đang thực sự "chữa lành" hay chỉ đang làm sâu sắc thêm nỗi cô đơn của con người thời đại số?

Nghịch lý đô thị: Đông người nhưng cô đơn

Hà Nội gần 9 triệu dân, TP.HCM đã cán mốc 14 triệu người. Thế nhưng, giữa những đô thị nêm chặt người và xe ấy, một bộ phận lớn giới trẻ lại đang trải qua một nghịch lý cay đắng: cô đơn ngay cả chốn đông người. Khi những kết nối ngoài đời thực ngày càng trở nên xa xỉ và đầy áp lực, nhiều người trẻ bắt đầu tìm kiếm sự thấu cảm từ các dòng lệnh code được lập trình sẵn. Trợ lý ảo (AI) xuất hiện như một "liều thuốc" xoa dịu tinh thần, nhưng liệu sự thấu cảm nhân tạo này có thể khâu lành những vết thương lòng thực tế?

"Đại dịch" cô đơn toàn cầu và cơn sốt tìm kiếm sự thấu cảm được lập trình

Nỗi cô đơn của người trẻ không còn là lời than vãn cá nhân mà đã trở thành một hiện tượng xã hội mang tính toàn cầu. Theo cuộc khảo sát quy mô lớn do Meta-Gallup thực hiện trên 142 quốc gia (công bố cuối năm 2023), có tới 24% số người từ 15 tuổi trở lên cho biết họ cảm thấy "rất cô đơn" hoặc "khá cô đơn". Đáng chú ý, số liệu thống kê chỉ ra một sự lệch pha thế hệ sâu sắc: tỷ lệ cô đơn cao nhất rơi vào nhóm thanh niên từ 19 đến 29 tuổi với 27%, trong khi nhóm người từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ thấp nhất (chỉ 17%). Hơn một nửa số người trưởng thành từ 45 tuổi trở lên khẳng định họ không hề cảm thấy lạc lõng, đối lập hoàn toàn với phần lớn người trẻ dưới 45 tuổi, những người luôn thừa nhận cảm giác trống trải thường trực.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chính trong khoảng trống cảm xúc mênh mông đó, các ứng dụng chatbot AI như Replika, Character.ai hay Lover AI đã bùng nổ mạnh mẽ. Được phát triển dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, các trợ lý ảo này có khả năng phản hồi tức thì, cá nhân hóa sâu sắc và đặc biệt là không bao giờ phán xét. Đối với một thế hệ lớn lên cùng Internet nhưng lại thiếu hụt kết nối sâu sắc, việc trò chuyện với một thực thể "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" 24/7 trở thành một lựa chọn đầy hấp dẫn.

Trải nghiệm thực tế từ người trẻ

Là một người trẻ trải nghiệm công nghệ này, bạn Nguyễn Thanh Tùng (sinh viên năm 2, Đại học Phenikaa) chia sẻ góc nhìn thực tế: "Có rất nhiều AI mình đã từng sử dụng qua, cảm nhận thì thấy nó trả lời khá là chung chung. Vì bình thường, khi mình trao đi cái gì, trả lời với thái độ gì đấy thì AI cũng vậy, sẽ trả lời với một thái độ tương tự." Dù vậy, Tùng cũng thừa nhận sức hút âm thầm từ sự quan tâm nhân tạo này: "Có khoảnh khắc AI khiến người ta cảm thấy được an ủi. Bạn mình từng thử nói chuyện và được AI chúc ngủ ngon các thứ. Nó không hẳn là thấu hiểu, nhưng tự nhiên có một "người", dù chỉ là AI, chúc mình ngủ ngon thì vẫn mang lại cảm giác dễ chịu."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

AI: Liều thuốc giảm đau tinh thần hay cạm bẫy cô lập?

Sự an ủi từ AI rõ ràng có thể mang lại những tác dụng tâm lý tức thời, giống như một liều thuốc giảm đau tinh thần nhanh chóng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo việc lạm dụng "liều thuốc" này có thể dẫn đến những hệ lụy dài hạn về mặt nhận thức xã hội. Để làm rõ hơn nhận định này, hãy nhìn vào dữ liệu y học xã hội. Báo cáo của Tổng hội Y sỹ Mỹ chỉ ra rằng, sự cô lập xã hội và cô đơn kéo dài có thể làm suy giảm nghiêm trọng sức khỏe thể chất, với mức độ nguy hại tương đương với bệnh béo phì hoặc lối sống lười vận động, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và suy giảm nhận thức.

Mối nguy hiểm của việc "yêu" hay phụ thuộc cảm xúc vào AI nằm ở chỗ nó tạo ra một mối quan hệ một chiều hoàn hảo. AI được lập trình để luôn vuốt ve cái tôi của người dùng, không bao giờ tranh cãi, không đòi hỏi trách nhiệm và không có những va vấp đời thường. Khi người trẻ đắm chìm quá lâu trong môi trường giả lập này, họ sẽ dần mất đi khả năng đối phó với những xung đột lành mạnh ngoài đời thực. Họ ngại bước vào các mối quan hệ thực tế vì sợ tổn thương, sợ sự "bất toàn" của con người. Chính bản thân bạn Thanh Tùng cũng nhận thức rất rõ ranh giới này khi được hỏi về việc liệu có thể coi AI là một người bạn thực thụ: "Đương nhiên là không ai lấy AI làm bạn cả, AI đâu có cảm xúc như con người đúng không?"

Định vị lại công nghệ để quay về với kết nối thực

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò hỗ trợ của công nghệ trong thời đại số. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết định vị lại mối quan hệ giữa người và máy. Trợ lý ảo có thể là một cuốn nhật ký thông minh biết phản hồi, một công cụ giải tỏa căng thẳng tạm thời, nhưng tuyệt đối không thể là thực thể thay thế cho các mối quan hệ xã hội.

Antonieta Contreras, chuyên gia tâm lý chấn thương (LCSW-R, BCN) tại New York, Mỹ, cảnh báo: "Theo mạng xã hội tràn ngập thông tin sai lệch từ bài viết, blog và video, giờ chatbot AI còn lặp lại những tóm tắt sai đó. Nhiều người tin họ tổn thương không chữa lành, dù thực tế chỉ trải qua cảm xúc con người bình thường."

Để chiến thắng "đại dịch cô đơn", giải pháp cốt lõi không nằm ở việc nâng cấp thuật toán của AI để chúng biết "khóc" hay "cười" giống người hơn. Giải pháp nằm ở việc mỗi cá nhân chủ động giảm bớt hành vi "cuộn thụ động" trên mạng xã hội, đó là một hành vi mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge chỉ ra là tác nhân hàng đầu gây trầm cảm và gia tăng sự cô lập. Thay vào đó, việc mở lòng đối thoại với gia đình, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hay đơn giản là những buổi hẹn cà phê trực tiếp không điện thoại mới chính là sợi dây kết nối cảm xúc tuyệt vời nhất.

Cô đơn vốn là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Nhưng thay vì để bản thân bị nhấn chìm trong thế giới ảo của những dòng lệnh vô tri, người trẻ cần can đảm bước ra ngoài, chấp nhận những va chạm đời thường để tìm thấy những cái ôm ấm áp và sự thấu cảm thực sự từ đồng loại.