Ngựa vẫn chưa lùi bước: Vai trò bất ngờ trong quân đội hiện đại
Trong kỷ nguyên của xe tăng, đạn pháo và máy bay không người lái, hình ảnh những người lính cưỡi ngựa dường như đã trở thành dĩ vãng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngựa vẫn chưa biến mất khỏi quân đội hiện đại. Một số quân đội trên thế giới vẫn duy trì việc sử dụng ngựa cho các mục đích huấn luyện phục vụ chiến đấu, hoạt động trong môi trường đặc biệt hoặc đơn giản là lực lượng nghi lễ truyền thống.
Sự chuyển mình của kỵ binh trong thời đại mới
Đại đội trưởng Đông Chu Thanh Bồi, thuộc đại đội kỵ binh độc lập Ngọc Thụ của lục quân Trung Quốc, chia sẻ: "Mọi tân binh đều hỏi tôi: Kỵ binh giờ có còn cần thiết không? Nếu chỉ biết xung phong thì quá rủi ro. Chiến thuật kỵ binh cần thay đổi." Câu hỏi này phản ánh sự hoài nghi về vai trò của ngựa trong quân đội ngày nay, nhưng cũng cho thấy nhu cầu thích ứng.
Ở những môi trường núi cao khắc nghiệt hay rừng sâu, các phương tiện cơ giới thường bị hạn chế khả năng hoạt động. Xe cơ giới phụ thuộc vào đường giao thông, trong khi vận chuyển bằng trực thăng có thể gặp khó khăn khi thời tiết xấu. Trong bối cảnh này, ngựa trở thành sự lựa chọn lý tưởng. Hạ sĩ quan Triệu Tuyết Siêu giải thích: "Ở nơi bánh xe không thể tới hoặc hệ thống có vấn đề, chúng tôi sẽ được cần đến. Dù khả năng thấp, chúng tôi luôn chuẩn bị."
Tích hợp công nghệ: Từ "Kỵ binh Plus" đến chip điện tử
Kỵ binh hiện đại không chỉ dựa vào sức ngựa truyền thống. Như Triệu Tuyết Siêu nói: "Giống như 'Internet Plus', chúng tôi hiện là 'Kỵ binh Plus'." Các đơn vị kỵ binh của Trung Quốc đã được trang bị thiết bị hiện đại như máy bay không người lái để trinh sát, nâng cao năng lực tác chiến. Giải phóng quân báo cho biết các đơn vị này phân bố rộng khắp, từ Tân Cương, Hắc Long Giang đến biên giới với Ấn Độ.
Quân đội Thụy Sĩ cũng duy trì kỵ binh, với ngựa được cấy chip điện tử để dễ nhận dạng, đảm bảo hiệu quả trong hậu cần khi giao thông tê liệt do chiến tranh hay thiên tai. Ở Ukraine, ngựa được Nga sử dụng cho vận tải và đột kích trong xung đột, và Ukraine đã bắt được một số con để chuyển thương binh.
Vai trò nghi lễ và sự cân nhắc thực tế
Tại Mỹ, hầu hết đơn vị kỵ binh đã giải thể từ Thế chiến II, nhưng từ những năm 1960, ngựa được tái sử dụng cho nghi lễ, diễu binh và huấn luyện. Năm 2001, đặc nhiệm Mỹ dùng ngựa trong chiến dịch chống Taliban ở Afghanistan. Đại úy Mark Nutsch nhớ lại: "Chúng tôi chỉ biết sẽ dùng ngựa 48 giờ trước khi bắt đầu, được yêu cầu chuẩn bị động vật bản địa để vận tải."
Nhiều đơn vị kỵ binh cũ của Mỹ vẫn giữ tên nhưng đã chuyển thành thiết giáp hoặc bộ binh cơ giới, với vai trò tấn công nhanh tương tự kỵ binh xưa. Các nước như Ấn Độ, Anh và Argentina cũng có trung đoàn kỵ binh nghi lễ, với Trung đoàn số 61 của Ấn Độ là một trong những đơn vị lớn nhất còn hoạt động.
Tuy nhiên, truyền thống đôi khi nhường chỗ cho hiệu quả. Tháng 7/2025, lục quân Mỹ công bố kế hoạch loại bỏ một số đơn vị nghi lễ kỵ binh để tiết kiệm khoảng 2 triệu USD mỗi năm, tập trung nguồn lực cho tác chiến. Thời điểm đó, quân đội Mỹ có 236 con ngựa, lừa và la. Đại úy Lydia Laga viết trên Army Times: "Ngựa chưa bao giờ chỉ là ngựa. Chúng là phần của mối liên hệ sống động với di sản quân sự Mỹ."
Kết luận: Ngựa - biểu tượng của sự thích nghi
Ngựa trong quân đội hiện đại không còn là "cỗ xe tăng sống" xung phong, nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong nghi lễ, hoạt động đặc biệt và huấn luyện. Sự tích hợp công nghệ và khả năng thích ứng cho thấy kỵ binh vẫn có chỗ đứng, dù khiêm tốn, trong thế giới quân sự ngày nay. Như câu chuyện từ Trung Quốc, Thụy Sĩ hay Mỹ minh chứng, ngựa chưa bao giờ thực sự biến mất – chúng chỉ thay đổi để phù hợp với thời đại mới.



