Hành trình đổi mới của Báo Nhân Dân qua các thế hệ Tổng Biên tập
Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã trải qua nhiều thăng trầm với sự dẫn dắt của các Tổng Biên tập tài năng. Mỗi người đều để lại dấu ấn riêng, từ phong cách làm báo nghiêm khắc đến tinh thần đổi mới mạnh mẽ, góp phần định hình diện mạo của tờ báo cách mạng hàng đầu.
Lê Quốc Minh: Người mang làn gió mới đến 71 Hàng Trống
Ông Lê Quốc Minh, sinh năm 1969, là Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Nhân Dân không xuất thân từ nội bộ mà từ Thông tấn xã Việt Nam. Trước khi đảm nhận vị trí này từ năm 2021, ông đã nổi tiếng với vai trò Tổng Biên tập Việt Nam Plus, nơi ông thể hiện phong cách làm báo hiện đại, cập nhật xu thế thế giới trên nền tảng số. Ông là người tiên phong phát triển các hình thức biểu đạt mới như phát thanh, video, longform, e-magazine và mega-story.
Khi về dẫn dắt Báo Nhân Dân, ông mang đến tòa soạn 71 Hàng Trống một tinh thần đổi mới mạnh mẽ, biến nơi đây thành điểm đến gần gũi hơn với mọi người dân. Ông tích cực quảng bá tờ báo qua nhiều hoạt động xã hội và sự kiện nghệ thuật tầm quốc tế. Câu nói nổi tiếng của ông, "Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân", xuất phát từ trái tim của một người yêu báo Đảng và bảo vệ sự nghiệp của nhân dân, đồng thời là lời hứa với các bậc tiền bối. Đi kèm với quyết tâm ấy là sự khiêm tốn: "Em có biết làm gì đâu, anh em làm hết!". Câu nói này thể hiện sự tin cậy và tạo điều kiện cho mọi người cùng sáng tạo, cống hiến hết mình.
Hoàng Tùng: "Giáo chủ" nghiêm khắc của làng báo
Tổng Biên tập lâu nhất của Báo Nhân Dân là ông Hoàng Tùng, tại vị từ năm 1954 đến 1982. Ông được tôn làm "giáo chủ" cùng "12 vị thánh tông đồ" như Hà Xuân Trường, Nguyễn Thành Lê, Thép Mới và Hữu Thọ. Ở Báo Nhân Dân, ai cũng nể phục và sợ ông vì sự nghiêm khắc trong chuyên môn. Nhà báo Hữu Thọ kể lại: thời gian chờ duyệt bài của ông Hoàng Tùng là khoảnh khắc hồi hộp nhất, nếu không duyệt phải viết lại ngay, còn nếu bị phê thì đau lòng lắm. Có tác giả viết xã luận bị ông sửa chỉ còn lại bốn chữ: "Xã luận" và "Nhân Dân".
Phong cách học tập nghiệp vụ thời đó là "điểm báo", với tờ báo in treo lên vách cùng bản thảo có bút tích sửa chữa của biên tập các cấp và lời phê của Tổng Biên tập. Ông Hoàng Tùng trở thành cái tên "ám ảnh", phê bình thẳng thắn không trừ ai. Tuy nghiêm khắc, ông cũng rất ân tình, đặc biệt với văn nghệ sĩ. Ông dặn dò: "Đối với văn nghệ sĩ, trí thức thì chớ có thò bút vào", muốn sửa phải hỏi trực tiếp người ta. Ông là học trò trực tiếp của Bác Hồ về cách sống và làm báo, với mục đích vì dân, nên ngôn ngữ của ông tự nhiên, trôi chảy, chính luận chặt chẽ và đanh thép.
Hồng Hà và Hà Đăng: Những cột trụ của báo chí cách mạng
Tổng Biên tập Hồng Hà, người viết điều tra về vụ Ôn Như Hầu trên báo Cứu Quốc năm 1946, là một trong ba tác giả của Báo Nhân Dân đoạt Giải A Báo chí toàn quốc lần thứ nhất. Ông được mệnh danh là "dũng sĩ diệt bài" vì sự nghiêm túc trong nghề nghiệp. Ban Văn hóa-Văn nghệ có ngày đưa duyệt bảy lần đều bị ông từ chối. Ông viết nhanh, suy nghĩ còn nhanh hơn, nét chữ chỉ là những gạch ngang nối nhau, chỉ nhân viên đánh máy lão luyện mới đọc được. Ông có trí nhớ tuyệt vời, khi về nhà còn đọc lại bài xã luận cho đánh máy dò, không sai một dấu phẩy.
Tổng Biên tập Hà Đăng là người nghiêm khắc nhưng rất thân tình. Sau khi duyệt bài, ông thường ngồi kể chuyện cũ, nhất là chuyện tiếu lâm, với anh em Ban Thư ký - Biên tập. Tác phong này kế thừa tinh thần "tướng sĩ một lòng phụ tử" của Báo Nhân Dân. Năm 1982, khi Worldcup diễn ra tại Tây Ban Nha, Báo Nhân Dân đăng nhiều tin thể thao. Khi có đề nghị giảm tin thể thao để tăng văn nghệ, ông nói: "Cái gì hay ta cũng đăng. Thể thao hay cái gì bạn đọc quan tâm, Báo Nhân Dân đều nên đăng".
Hữu Thọ và Đinh Thế Huynh: Bản lĩnh của ngòi bút đấu tranh
Tổng Biên tập Hữu Thọ thường tự nhận mình viết kém và khô hơn người khác, nhưng chịu học hỏi nên tiến bộ dần. Ông được Hoàng Tùng đánh giá cao vì xông xáo, nắm tình hình tốt và có ý kiến riêng. Ông không chỉ góp phần tạo đổi mới trong nông nghiệp với Chỉ thị 100, Khoán 10 mà còn đi đầu chống tiêu cực với chuyên mục "Hưởng ứng Những việc cần làm ngay". Ông thẳng thắn phát biểu trước Quốc hội, viết báo nêu ý kiến táo bạo: Việt Nam có mafia; có người chạy chức, mua chức, tức có người bán chức; chống là chống cái anh bán chức trước. Ông được mệnh danh là "Người hay cãi", thể hiện khát vọng và bản lĩnh của ngòi bút đấu tranh cho sự thật.
Trợ lý của ông là Đinh Thế Huynh, sau này trở thành Tổng Biên tập, cũng mang phong cách tương tự. Ông có câu nói nổi tiếng: "Cho chúng mày cãi, nhưng phải cãi hay!". Ông nghiêm khắc trong duyệt bài, thường đánh "cua-roa" to và dài khi bài viết không đạt, và không ngại mắng mỏ khi bắt được lỗi. Dù vậy, ông rất quý trọng người viết và luôn tạo điều kiện cho họ phát triển.
Nhìn lại hành trình của Báo Nhân Dân, các thế hệ Tổng Biên tập đã để lại di sản quý báu, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, luôn hướng về nhân dân. Họ không chỉ là những nhà lãnh đạo tài ba mà còn là người thầy lớn, truyền cảm hứng cho thế hệ sau tiếp tục sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng.



