Phân biệt rõ sai và không may để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Phân biệt rõ sai và không may để bảo vệ cán bộ

Chiều 4/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt rành mạch giữa sai phạm và rủi ro không may, nhằm bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bảo vệ người dám đổi mới vì lợi ích chung

Đại biểu Hồ Sỹ Hùng (đoàn Hà Nội) cho biết cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ nghị quyết, đặc biệt là nội dung không hình sự hóa các quan hệ dân sự hay hành chính mà không liên quan đến tham nhũng, cố tình làm sai hay lừa đảo. Ông kiến nghị mở rộng phạm vi loại trừ trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh mang lại kết quả tốt nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh hoặc còn mâu thuẫn, chồng chéo.

Đại biểu Huỳnh Quyết Thắng (đoàn Hà Nội) nhấn mạnh nghị quyết cần tạo ra thông điệp pháp lý rõ ràng: Nhà nước nghiêm trị tham nhũng và vụ lợi, nhưng bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chấp nhận những bất hợp lý trong nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ nếu rủi ro đã được quản trị có trách nhiệm. Ông cho rằng nếu chỉ bảo vệ khi dự án hoàn thành và hiệu quả thì thực chất là bảo vệ kết quả thành công, chưa thực sự bảo vệ người dám đổi mới. Cần đánh giá tại thời điểm ra quyết định: quyết định đó có hợp lý không, có vì lợi ích chung không, có vụ lợi không, người quyết định đã nhận diện và quản trị rủi ro trong khả năng có thể hay chưa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Rủi ro do công nghệ phải được miễn trách nhiệm

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Hà Nội) chỉ ra dự thảo quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, nhưng chưa rõ đối tượng là người gây thiệt hại hay người gặp thiệt hại. Ông kiến nghị tách biệt ba cấp độ rủi ro: nếu rủi ro do công nghệ thuần túy, phải miễn tất cả trách nhiệm (hình sự, kỷ luật); nếu sai sót do thiếu trách nhiệm, xử lý hành chính hoặc dân sự thay vì hình sự hóa; nếu cố ý làm trái, xử lý nghiêm theo luật thông thường.

Ông Hiếu cũng đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ quan Nhà nước thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới mà pháp luật chưa quy định hoặc còn cấm, trong giới hạn thời gian, không gian, đối tượng. Ông kiến nghị bổ sung một điều riêng về sandbox quốc gia, cho phép đăng ký thử nghiệm trong vòng 24 đến 36 tháng; trong thời gian này, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tuân thủ đề án được phê duyệt và báo cáo định kỳ. Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên như y tế, AI, chip bán dẫn, y sinh học công nghệ. Về chính sách tài chính, ông đề xuất miễn thuế thu nhập cho cá nhân làm việc trong dự án đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ba dấu hiệu kiểm chứng 'vì lợi ích chung'

Đại biểu Dương Đức Hải (đoàn Hà Nội) đánh giá nghị quyết sẽ tạo cơ chế xử lý đúng bản chất hành vi, phân định rõ giữa tham nhũng, vụ lợi và sai phạm không vụ lợi. Ông đặc biệt nhấn mạnh cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự tối đa 2 năm để khắc phục hậu quả là điểm tiến bộ, giúp Nhà nước thu hồi tài sản nhanh và nhiều hơn.

Ông Hải phân tích tiêu chí "vì lợi ích chung" là then chốt, toàn bộ cơ chế đặc thù mở ra hoặc khép lại từ cánh cửa này. Ông nêu tình huống phổ biến: quyết định ứng trước ngân sách, giao đất trước khi hoàn thành thủ tục để kịp tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm; dự án hoàn thành, dân được hưởng lợi nhưng trình tự sai và một số doanh nghiệp hưởng lợi gián tiếp. Ông đề xuất ba dấu hiệu kiểm chứng: động cơ ban đầu của quyết định; lợi ích chung có thực và đo đếm được; người quyết định không thụ hưởng, không có quan hệ lợi ích với bên hưởng thụ.

Về vấn đề đánh giá hiệu quả tại thời điểm ra quyết định hay theo kết quả cuối cùng, ông Hải dẫn chứng thực tiễn: có những quyết định tại thời điểm ban hành là đúng đắn, đủ căn cứ, đã tham vấn, nhưng sau đó thị trường đảo chiều, công nghệ bị thay thế, chính sách thay đổi dẫn đến thua lỗ. Ông đề xuất kết hợp bối cảnh thông tin, điều kiện tại thời điểm ban hành quyết định làm căn cứ chính để xem xét trách nhiệm; kết quả cuối cùng không dùng để quy kết trách nhiệm mà dùng để xác định mức độ khắc phục hậu quả. Ông nhấn mạnh phải phân biệt rành mạch giữa sai và không may; người quyết định đúng quy trình, đúng thẩm quyền, có căn cứ tại thời điểm đó được bảo vệ nhưng vẫn có trách nhiệm khắc phục thiệt hại đến cùng.

Ông Hải cũng băn khoăn về thời gian thí điểm 3 năm, dẫn đến nguy cơ hết thời gian thí điểm vẫn còn ách tắc. Ông đặt câu hỏi: ai là người khởi xướng hồ sơ đề nghị áp dụng nghị quyết, cơ quan nào đủ thẩm quyền ra kết luận cuối cùng, thời hạn xem xét áp dụng bao lâu. Ông mong muốn hình thành một đầu mối thẩm định thống nhất, có sự tham gia của các cơ quan liên quan, thời hạn xem xét cụ thể, công khai kết quả; quy định rõ trách nhiệm của người đề xuất và người ra quyết định để tránh cố tình vận dụng nghị quyết để bao che, trục lợi.