Luật sư: 'Khoảng thở' cho khu phố từ nhà đất dôi dư
Luật sư: 'Khoảng thở' cho khu phố từ nhà đất dôi dư

Ngày 24/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Trong số nhiều nội dung đáng chú ý, có một quy định cho phép chủ tịch UBND cấp xã được quyết định chuyển đổi công năng một khu đất dôi dư thành vườn hoa, sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Phân cấp mạnh, rút ngắn thủ tục

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 31 là phân cấp, phân quyền mạnh hơn đi đôi với phân định rõ trách nhiệm; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo điều kiện để địa phương chủ động quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng ngừa thất thoát, tiêu cực, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo trong xử lý tài sản công. Theo đó, địa phương không chỉ là cơ quan tổ chức thực hiện mà còn được trao các cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Quy định này có ý nghĩa rất lớn. Lâu nay, muốn biến một trụ sở bỏ trống thành một khoảng sân cho trẻ, người ta phải đi qua một hành trình thủ tục dài: xin chủ trương, điều chỉnh quy hoạch, chờ giao nhận tài sản, có nơi còn vướng vì thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ đã thất lạc. Mỗi khâu là một lần chờ đợi, và trong lúc chờ, mảnh đất vẫn nằm im, cỏ vẫn mọc, giá trị vẫn hao mòn theo từng tháng. Nay Nghị quyết 31 đã rút ngắn quãng đường đó, đặt quyền quyết định vào tay cấp chính quyền gần dân nhất, nơi nắm rõ nhất từng mét vuông và từng nhu cầu của khu dân cư.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cập nhật quy hoạch sau chuyển đổi

Nghị quyết cho phép việc cập nhật quy hoạch được thực hiện sau khi đã chuyển đổi công năng, nghĩa là những khu đất dôi dư có thể sớm phục vụ cộng đồng thay vì phải nằm chờ đến khi mọi thủ tục hoàn tất. Đi cùng tinh thần đó, Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương tận dụng tối đa công năng của những trụ sở hiện có và hạn chế xây mới. Như vậy, hướng đi ở đây là đánh thức những khoảng đất đang ngủ quên giữa lòng dân cư, thay vì mở thêm đất ở nơi khác - vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa chống lãng phí, lại đưa được tài sản công về đúng nơi đang cần nó nhất.

Tôi tin cách làm này sẽ mang lại hiệu quả, bởi không ai hiểu một khu phố bằng người sống và làm việc ngay tại địa bàn. Hơn ai hết, chủ tịch UBND xã, phường biết rõ con hẻm nào trẻ con hay chơi, khu nào người già không có chỗ ngồi, mảnh đất nào nên thành vườn hoa và mảnh nào nên cho thuê để có nguồn thu. Đặt quyền quyết định vào đúng người hiểu rõ nhu cầu của nhân dân, đó là cách nhanh nhất để một khoảng đất tìm được công năng phù hợp với chính nơi nó tọa lạc. Và khi quyết định gắn liền với người trực tiếp chịu trách nhiệm trước dân, nó cũng có thêm một sức ép lành mạnh để được cân nhắc thấu đáo.

Thực trạng thiếu không gian sống

Chiều nào đi bộ trong khu phố quanh nhà, tôi cũng gặp một cảnh quen thuộc đến mức gần như theo quy luật đời thường: mấy đứa trẻ đá bóng ngay trên vỉa hè hẹp, vừa chạy vừa né những chiếc xe máy lao qua. Vài người lớn tuổi kê chiếc ghế nhựa ngồi trước cửa nhà, trò chuyện dăm ba câu rồi lại vào, bởi chẳng có chỗ nào tốt hơn để ngồi. Khu phố đông đúc, nhà liền nhà, và khoảng trống duy nhất mà bọn trẻ có chính là lòng đường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cách đó chỉ vài chục bước chân là một tòa nhà khóa cổng im lìm. Đó là trụ sở cũ của một cơ quan đã kết thúc hoạt động sau đợt sắp xếp bộ máy. Cánh cổng đã được khóa lại, sân trước cỏ mọc xanh - một khoảng đất rộng nằm ngay giữa khu dân cư chật chội, thế nhưng lũ trẻ lại không thể tiếp cận. Điều đó khiến tôi không khỏi tiếc nuối lẫn băn khoăn. Khoảng cách giữa một nơi thừa chỗ trống và một nơi thiếu chỗ chơi đôi khi chỉ là một cánh cổng; nhưng để mở được cánh cổng ấy, lâu nay lại cần đến cả một chuỗi thủ tục mà không cấp cơ sở nào tự gỡ nổi.

Tôi nhớ có lần một người hàng xóm lớn tuổi nói với tôi rằng bà chỉ thèm một chỗ để đi bộ buổi sáng mà không phải lách giữa dòng xe. Lời chia sẻ ấy cho thấy nhu cầu của con người về không gian chung không hề xa xỉ, và chính những khoảng trống lại làm nên chất lượng sống thật sự của một khu phố, chứ không phải con số tăng trưởng hay giá nhà.

Kết quả xử lý nhà đất dôi dư

Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn từ 1/7/2025 đến 31/12/2025, các địa phương đã hoàn thành xử lý 26.447 cơ sở nhà, đất; trong đó ưu tiên bố trí 3.015 cơ sở cho giáo dục, đào tạo, 648 cơ sở cho y tế và 2.385 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao. Khi tài sản công được nhìn như một nguồn lực phục vụ con người chứ không phải một khoản mục cần thanh lý, nó lập tức được khoác lên một diện mạo mới, một sứ mệnh mới.

Nhưng phía sau những con số tích cực ấy vẫn là một khối lượng tài sản còn nằm chờ. Theo số liệu của Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính công bố đầu tháng 6, cả nước còn 11.412 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng chưa được khai thác triệt để. Đáng chú ý, trong đó có tới 5.329 cơ sở đã được giao cho tổ chức quản lý, nghĩa là đã có chủ thể chịu trách nhiệm hẳn hoi, nhưng vẫn nằm im chưa đưa vào sử dụng.

Bài toán cân bằng lợi ích

Dĩ nhiên, không phải khu đất dôi dư nào cũng nên trở thành vườn hoa, sân chơi. Nhiều cơ sở cần cho thuê để tạo nguồn thu cho ngân sách, nhiều nơi cần giữ làm trụ sở hoặc chuyển cho y tế, giáo dục. Cũng có không ít cơ sở nằm ở vùng sâu, vùng xa hoặc nơi nhu cầu thị trường thấp, khiến việc đưa vào khai thác không hề dễ dàng. Bài toán sử dụng tài sản công vì thế luôn phải cân đối nhiều mục tiêu cùng lúc, và phân quyền mạnh chỉ thật sự phát huy tác dụng khi đi cùng trách nhiệm giải trình rõ ràng cùng sự giám sát công khai.

Tuy nhiên, ở những khu phố ngột ngạt, nơi một mét vuông trống cũng quý, thì một khoảng sân nhỏ mang giá trị mà không bảng giá đất nào đo đếm được. Giá trị đó nằm ở tiếng cười của trẻ, ở sự an toàn của con đường, ở chút thảnh thơi của người già và ở chất lượng sống của mọi người dân. Trả lại một khoảng thở cho khu phố, suy cho cùng, cũng là trả lại cho con người chỗ đứng vốn thuộc về họ giữa lòng đô thị.