Hơn 70 năm sau khi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hai chiến sĩ du kích địa phương là ông Lê Văn Quynh và ông Hoàng Viết Tư vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ theo quy định. Dù phần mộ của cả hai đều được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Oai, nhưng quy trình công nhận chính thức vẫn chưa hoàn tất. Gia đình hai ông đã nhiều năm kiên trì thu thập hồ sơ, tìm kiếm nhân chứng và gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Hành trình tìm lại sự ghi nhận
Ông Lê Văn Quynh và ông Hoàng Viết Tư tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu. Họ chiến đấu trong hàng ngũ du kích địa phương tại vùng Thanh Oai, Hà Nội ngày nay. Cả hai đã hy sinh trong các trận đánh ác liệt, để lại nỗi đau cho gia đình và đồng đội. Sau chiến tranh, phần mộ của họ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Oai, nhưng danh tính chưa được xác nhận đầy đủ theo quy định hiện hành.
Người thân của hai liệt sĩ tiềm năng đã không ngừng nỗ lực. Họ sưu tầm giấy tờ, lời khai của những người từng chiến đấu cùng, và nhiều lần gửi đơn lên Ủy ban nhân dân xã, huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, do thiếu một số giấy tờ gốc hoặc xác nhận từ cấp trên, hồ sơ vẫn bị trì hoãn. Hành trình này kéo dài hàng chục năm, thể hiện sự bền bỉ của thân nhân trong việc tìm lại sự ghi nhận cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Ý nghĩa của việc rà soát hồ sơ tồn đọng
Câu chuyện của hai chiến sĩ du kích không phải là trường hợp cá biệt. Trên cả nước, còn nhiều hồ sơ người có công chưa được giải quyết dứt điểm. Việc rà soát, công nhận kịp thời không chỉ thể hiện trách nhiệm của Nhà nước mà còn góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Mỗi sự hy sinh đều xứng đáng được vinh danh, để không ai bị lãng quên.
Các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ xử lý những hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện cho gia đình liệt sĩ hoàn thiện thủ tục. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt trong việc xác nhận thông tin đối với các trường hợp hy sinh từ lâu, khi mà nhân chứng và giấy tờ gốc ngày càng hiếm. Việc này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.
Niềm hy vọng từ sự kiên trì
Dù gặp nhiều khó khăn, gia đình hai ông Lê Văn Quynh và Hoàng Viết Tư vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ tin rằng với sự vào cuộc của chính quyền và các cơ quan chức năng, cuối cùng công lý sẽ được thực thi. Những người thân mong muốn các chiến sĩ du kích được chính thức công nhận là liệt sĩ, để tên tuổi của họ được khắc ghi trên bia mộ và trong lòng đồng bào.
Câu chuyện của họ là lời nhắc nhở về trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho những người có công. Mỗi sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ không chỉ gây khó khăn cho thân nhân mà còn làm giảm ý nghĩa của sự hy sinh. Do đó, việc sớm hoàn tất thủ tục cho hai chiến sĩ du kích là cần thiết, thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.



