Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân yêu nước. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, cuộc đấu tranh này ngày càng quyết liệt và phức tạp.
Phương pháp cách mạng là chìa khóa thắng lợi
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bên cạnh nâng cao trình độ lý luận và giữ vững bản lĩnh chính trị, việc vận dụng đúng đắn phương pháp cách mạng là vô cùng quan trọng. Thực tiễn lịch sử cho thấy, mục tiêu đúng chỉ đạt kết quả khi được thực hiện bằng phương pháp đúng. Nhờ phương pháp cách mạng đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Muốn cách mạng thành công phải tập hợp lực lượng đông đảo nhất, tranh thủ những người có thể tranh thủ, giáo dục những người còn hạn chế nhận thức, và cô lập số ít ngoan cố chống phá. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng sáng tạo nguyên lý đó, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đoàn kết là cội nguồn thắng lợi
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đoàn kết là cội nguồn của thắng lợi. Người căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.” Trong Di chúc, Người yêu cầu: “Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đó là yêu cầu về tổ chức, phương pháp lãnh đạo và ứng xử trong mọi hoạt động cách mạng. Tư tưởng này thể hiện sâu sắc trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", khi Người nhấn mạnh phê bình phải nhằm giúp nhau tiến bộ, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Phê bình là để sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, không phải hạ thấp uy tín hay phủ nhận con người. Đó là tinh thần nhân văn của truyền thống dân tộc: “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”.
Đảng ta tiếp tục kế thừa tư tưởng đó trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và hiệu quả. Mục tiêu không chỉ xử lý vi phạm mà còn phòng ngừa, giáo dục, cảm hóa và củng cố niềm tin.
Thực tiễn đấu tranh hiện nay
Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuy nhiên, phương pháp đấu tranh ở một số trường hợp cần hoàn thiện. Có người tiếp nhận thông tin chưa kiểm chứng đã vội vàng chia sẻ hoặc bình luận; có người sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, thiếu tính xây dựng; có trường hợp quy kết khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Những cách làm đó giảm sức thuyết phục, gây tổn hại đến khối đoàn kết, thậm chí tạo điều kiện để thế lực thù địch xuyên tạc, kích động.
Đấu tranh tư tưởng trước hết là cuộc đấu tranh bằng chân lý. Chân lý phải được bảo vệ bằng sự thật, lập luận khoa học, cơ sở pháp lý và văn hóa ứng xử. Không thể lấy cảm tính thay cho chứng cứ, càng không thể quy chụp thay cho kết luận của tổ chức có thẩm quyền. Cần phân hóa đúng đối tượng: những người cố tình chống phá phải bị xử lý theo pháp luật; những người thiếu thông tin, nhận thức chưa đầy đủ cần kiên trì giải thích, thuyết phục; những người nhận ra thiếu sót, cầu thị sửa chữa cần ghi nhận, động viên. Cách ứng xử đó thể hiện bản chất nhân văn và sức cảm hóa của chế độ ta.
Nguyên tắc khách quan, toàn diện
Phản bác một quan điểm sai không đồng nghĩa phủ nhận toàn bộ con người; phê bình một tác phẩm không đồng nghĩa phủ nhận toàn bộ tác giả. Mọi đánh giá phải dựa trên chứng cứ, quy định pháp luật và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Đó là yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh: mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ việc tập hợp lực lượng, đoàn kết, phân hóa đối tượng và cảm hóa con người.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng và phương pháp đúng: kiên quyết về nguyên tắc nhưng mềm dẻo trong ứng xử; kiên định lập trường nhưng giàu sức thuyết phục; đấu tranh bằng lý lẽ, chứng cứ và pháp luật; lấy giáo dục, cảm hóa làm mục tiêu; lấy đại đoàn kết toàn dân tộc làm sức mạnh. Đó là sự vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Theo Báo Quân đội nhân dân (Bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).



