Dù giới lãnh đạo Iran nỗ lực thể hiện sự đoàn kết, sự phản đối từ phe phái cực đoan cùng phát ngôn công kích từ Tổng thống Donald Trump đang khiến triển vọng hòa bình giữa Iran và Mỹ trở nên mong manh. Ông Trump dường như vẫn đang tìm kiếm công thức để kết thúc xung đột, nhưng các chuyên gia lo ngại những tuyên bố từ Nhà Trắng cùng sự xuất hiện của trở lực mới từ Iran sẽ khiến viễn cảnh này khó khăn hơn.
Vết nứt từ Iran
Theo CNN, Mặt trận Kiên định (Jebhe-ye Paydari) - nhóm chính trị được gọi là những "Siêu cách mạng" ở Iran - đang trỗi dậy. Nhóm này tự nhận là người gìn giữ các giá trị cốt lõi của cuộc cách mạng năm 1979, kiên quyết bảo vệ chính thể dựa trên tư tưởng Hồi giáo Shia và khước từ ảnh hưởng phương Tây. Lãnh đạo tinh thần hiện tại là Giáo chủ Mahdi Mirbaqiri, một giáo sĩ cấp cao từng được coi là ứng viên cho vị trí Lãnh đạo Tối cao. Ông Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức, nhận định: "Họ xem việc đối đầu với Mỹ và Israel là một cuộc chiến vĩnh cửu và tin vào một nhà nước Shia tồn tại vĩnh cửu".
Thái độ phản đối gay gắt việc xích lại gần Mỹ của phái Paydari trong hai tháng qua đã hé lộ cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt tại Iran thời hậu cố lãnh tụ Ali Khamenei. Trong bối cảnh Tehran tham gia đàm phán, kết quả của tiến trình này sẽ quyết định phe phái nào nắm quyền kiểm soát đất nước. Suốt tháng qua, giới chức Iran đã nỗ lực cân bằng giữa thương thảo với ông Trump và xoa dịu các nhóm quyền lực nội bộ. Việc đưa thành viên phái Paydari vào đoàn đàm phán tại Pakistan cho thấy Tehran cố gắng thể hiện sự thống nhất. Tuy nhiên, nhóm này lại tăng cường công kích đội ngũ đàm phán ngay tại quê nhà, cáo buộc họ "thiếu kiên định" và vi phạm các lằn ranh đỏ về chương trình hạt nhân.
Chính sự chia rẽ này đã khiến Tổng thống Trump mô tả ban lãnh đạo Iran trong tình trạng "rạn nứt" và "hỗn loạn". Dù Lãnh đạo Tối cao mới Mojtaba Khamenei đã ra tuyên bố khẳng định sự đoàn kết, tiếng nói đối lập từ phe cứng rắn vẫn là rào cản lớn khiến hy vọng hòa bình trở nên mong manh.
Lời qua tiếng lại giữa ông Trump và Tehran
Tình hình càng phức tạp hơn bởi những màn "lời qua tiếng lại" trực tiếp giữa ông Trump và Tehran. Theo cựu Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia Michael Ratney, đáng ra ông Trump nên hạn chế phát ngôn trong khi các quan chức đang đàm phán. "Không tweet, không bình luận công khai, không đe dọa, không khen ngợi, mà chỉ nên để các nhà đàm phán làm việc", ông Ratney nhận định. Tuy nhiên, đây dường như không phải phương thức vận hành đặc trưng của ông Trump. Trong những tuần qua, Tổng thống Mỹ đã sử dụng nhiều từ ngữ xúc phạm nhằm vào giới chức Iran, thậm chí đe dọa chấm dứt "cả nền văn minh" Iran. Ông cũng thường xuyên tuyên bố Mỹ đã đánh bại Iran trong cuộc xung đột. Về phần mình, Tehran cũng không lùi bước khi đáp trả bằng các chiến dịch truyền thông chế giễu lãnh đạo Mỹ.
Thái độ cứng rắn của ông Trump đối với Iran được cho là bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng con tin tại Tehran gần 50 năm trước. Ngược lại, phía Iran thiếu sự tin tưởng đối với ông, người từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Nếu chính quyền tiền nhiệm sử dụng sự tôn trọng làm đòn bẩy để đạt được thỏa thuận hạt nhân 2015, thì ông Trump lại sử dụng ngôn từ gây sốc như một công cụ gây áp lực tối đa.
Khi tham gia đàm phán ngoại giao, cả hai bên đều muốn tuyên bố giành thắng lợi. Câu hỏi đặt ra là mỗi bên có chấp nhận để đối phương cũng nói rằng mình thắng hay không. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho thấy Iran sẵn sàng ký kết thỏa thuận mà cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng. Khi đó, bất chấp áp lực từ phe "diều hâu", Tổng thống Obama và các quan chức Mỹ tỏ ra tôn trọng với Iran. Ngược lại, ông Trump luôn yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện", cũng như đưa ra các điều kiện vượt qua "giới hạn đỏ" của Tehran như vĩnh viễn ngừng làm giàu uranium.
Các quan chức Mỹ và Arab đánh giá chính quyền Iran quan tâm tới hình ảnh trong mắt người dân. Nếu ông Trump tiếp tục khẳng định đã đánh bại Tehran, chính quyền Iran sẽ bị xem là yếu đuối và đối mặt với áp lực từ dư luận trong nước.
Chiến thuật áp lực hay sự hiểu lầm về văn hóa?
Ông Nate Swanson, chuyên gia về Iran, nhận định các yêu cầu của ông Trump dựa trên một "sai lầm chiến lược khi cho rằng Iran sẽ đầu hàng". Trong văn hóa Iran, thể diện không chỉ là quy chuẩn đạo đức mà còn là yếu tố sống còn của chính trị. Mọi sự nhượng bộ dưới áp lực từ những lời công kích công khai sẽ bị coi là hành động đầu hàng, trực tiếp đe dọa tính chính danh của chính quyền.
Ở chiều ngược lại, phe "diều hâu" tại Mỹ tin rằng những tuyên bố của ông Trump là chiến thuật cần thiết. Ông Behnam Ben Taleblu từ Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định: "Chiến thuật này buộc Tehran phải lựa chọn giữa việc 'giữ thể diện' hoặc đối mặt với những hậu quả mang tính sống còn". Dù vậy, một số nhà ngoại giao cho rằng Iran đã quá hiểu phong cách của ông Trump. Họ sẽ quan tâm đến những gì giới chức Mỹ trao đổi riêng hơn là các phát biểu công khai. Một nhà ngoại giao Arab đặt câu hỏi: "Vấn đề không chỉ là giọng điệu của Tổng thống, mà là liệu hai bên có kênh liên lạc ngầm nào đủ hiệu quả để bù đắp hay không".
Cuộc chơi quyền lực nội tại
Ông Mohammad Ali Shabani, biên tập viên của Amwaj.media, nhận định: "Sự ồn ào từ phe cực đoan Iran dường như đang phản tác dụng. Dù giúp Mỹ và Israel khắc họa một hình ảnh Iran rạn nứt, nhưng thực tế những nhóm này đang bị cô lập và hứng chịu phản ứng tiêu cực từ mọi phía". Theo ông Shabani, thực chất không ai tại Iran phản đối việc đạt được một thỏa thuận. Mấu chốt nằm ở chỗ phe cứng rắn muốn chính họ là người đặt bút ký để củng cố quyền lực nội bộ. Họ lập luận rằng việc tiếp tục chiến đấu sẽ buộc Mỹ phải nhượng bộ theo các điều khoản của họ. Vấn đề cuối cùng vẫn là: ai sẽ là người nhận lấy vinh quang của hòa bình?
Sau cùng, những thông điệp cứng rắn từ Nhà Trắng dẫu nhằm mục đích tạo áp lực, song cũng vô tình khiến nỗ lực của các nhóm tìm kiếm giải pháp ôn hòa tại Iran trở nên khó khăn hơn. Điều này đồng thời tạo thêm không gian cho những tiếng nói cực đoan khẳng định lập trường của mình. Thay vì tạo ra sự nhượng bộ, những rào cản về ngôn từ có thể làm dấy lên tâm lý tự tôn dân tộc, vô tình tạo thêm lý do để các phe phái như Mặt trận Kiên định từ chối các nỗ lực hòa giải. Như một quan chức phương Tây nhận định, khi các bên đều chịu áp lực về việc "giữ thể diện" và bị ràng buộc bởi những khác biệt về hệ tư tưởng, những trở lực vô hình này sẽ tiếp tục là rào cản lớn nhất khiến lộ trình hướng tới một thỏa thuận bền vững vẫn còn nhiều gập ghềnh.



