Ngoại giao Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: Tự chủ chiến lược và vai trò toàn cầu
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, ngoại giao Việt Nam đang chứng tỏ sự linh hoạt và bản lĩnh với tư duy tự chủ chiến lược, không chỉ phản ứng mà còn chủ động định hình các xu thế quốc tế. Những đánh giá từ các nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đều thống nhất rằng chính sách đối ngoại cân bằng và khéo léo của Việt Nam đang đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển vươn mình trong giai đoạn 2026-2030.
Từ "ngoại giao cây tre" đến tự chủ chiến lược
Trong nhiều năm, hình ảnh "ngoại giao cây tre" với gốc vững, thân chắc và cành uyển chuyển đã trở thành biểu tượng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, sự linh hoạt đó được củng cố bằng một giá trị cốt lõi quyết liệt hơn: tự chủ chiến lược. Khái niệm này không chỉ là thuật ngữ trong sách vở mà đã trở thành kim chỉ nam giúp Việt Nam định vị mình trong một thế giới đa cực và đầy biến động.
Tự chủ chiến lược thể hiện ở khả năng tự định đoạt, chủ động lựa chọn con đường phát triển và đưa ra các quyết định đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia - dân tộc, không bị chi phối bởi bất kỳ cường quốc hay liên minh nào. Năm 2025 là minh chứng rõ nét cho tư duy này khi Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao quyết liệt, nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số quốc gia có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên 42. Đặc biệt, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 18/21 thành viên G20.
Người chơi tích cực trên bàn cờ quốc tế
Thay vì chỉ phản ứng trước các quyết sách của nước lớn, Việt Nam đang tiến tới việc "tham gia định hình luật chơi". Việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác trong năm 2025, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024, đã giúp Việt Nam neo giữ sự ổn định vào một mạng lưới quan hệ đan xen về an ninh, chính trị và kinh tế. Việt Nam không chỉ tham gia vào các thể chế đa phương mà còn đóng vai trò dẫn dắt trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, như tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G và ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Hà Nội đang định vị mình là một "người xây cầu" cho nhóm các nước phương Nam toàn cầu, với việc sẽ đăng cai Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027. Ngoài ra, việc gửi thêm các đội công binh và bệnh viện dã chiến tới các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giúp xây dựng hình ảnh một nhà cung cấp an ninh hòa bình cho thế giới.
Nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" và sự phối hợp nhịp nhàng
Đại hội Đảng lần XIV xác định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Điều này phản ánh sự thay đổi về bản chất, từ việc xem ngoại giao như một công cụ hỗ trợ sang một mũi nhọn chiến lược chủ động khai phá không gian phát triển mới và bảo vệ lợi ích quốc gia từ xa.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đối ngoại, quốc phòng và an ninh tạo ra một xung lực mạnh mẽ, giúp duy trì hợp tác hữu nghị sâu hơn và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế. Trong bối cảnh thế giới đầy thách thức an ninh "bất ngờ và phức tạp", mối liên hệ hữu cơ này chính là "bộ giảm xóc" hiệu quả, giúp Việt Nam không bị động trước các mối đe dọa.
Những thách thức và cơ hội phía trước
Dù đạt nhiều thành tựu, ngoại giao Việt Nam vẫn đối mặt với không ít rào cản. Sự phối hợp giữa đối ngoại, an ninh và kinh tế cần đồng bộ hơn để xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ ra quyết định cần được cải thiện để bắt kịp sự dịch chuyển của thế giới, trong khi việc xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại "vừa hồng vừa chuyên" vẫn là thách thức lớn.
Mặt khác, văn hóa đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút đầu tư và du khách quốc tế. Việc UNESCO thông qua Sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất, cùng với 77 danh hiệu UNESCO trên khắp 34 tỉnh thành, khẳng định sức mạnh văn hóa của Việt Nam đang ngày càng lan tỏa.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, tư duy đối ngoại của Việt Nam sẽ chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ quốc gia đi sau thành nước tiên phong trong các lĩnh vực mới. Với hơn 100 triệu người dân trở thành những nhịp cầu ngoại giao nhân dân, Việt Nam đang sẵn sàng cho một kỷ nguyên vươn mình, nơi ngoại giao không chỉ là lời nói suông mà phải mang lại kết quả cụ thể cho sự phát triển đất nước.



