Đối thủ mới nổi của ông Netanyahu: Cựu Tổng tham mưu Gadi Eisenkot
Đối thủ mới nổi của ông Netanyahu: Gadi Eisenkot

Đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đăng trên mạng xã hội X vào tối 8/6 một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Không có Gadi thì không có Tibi". Kèm theo là đoạn video do AI tạo ra, mô tả cựu Tổng tham mưu trưởng Gadi Eisenkot đứng cạnh nghị sĩ Arab Ahmad Tibi trước tòa nhà Quốc hội Israel phủ kín mây đen. Dòng chữ cuối video khẳng định: "Eisenkot sẽ không thể lập chính phủ nếu không có các đảng Arab". Thông điệp này phản ánh hai trụ cột trong chiến dịch tranh cử của Likud trước cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra cuối tháng 10: coi ông Eisenkot là đối thủ chính trị đáng gờm nhất của ông Netanyahu, theo CNN.

Sự trỗi dậy của Gadi Eisenkot

Nếu trước đây cựu Thủ tướng Naftali Bennett được xem là gương mặt dẫn đầu phe đối lập, thì nay Eisenkot đã vượt lên trong nhiều cuộc thăm dò. Đảng Yashar (Chính trực) do Eisenkot thành lập chưa đầy một năm hiện bám sát Likud và vượt liên minh của Bennett và Yair Lapid trong nhiều khảo sát. Likud cũng liên tục phát tán các video chế giễu khả năng nói tiếng Anh của Eisenkot để tạo tương phản với hình ảnh ông Netanyahu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, chính phong cách mộc mạc và khác biệt ấy lại trở thành lợi thế giúp Eisenkot ghi điểm với cử tri.

Hai con người, hai phong cách lãnh đạo

Ở tuổi 76, ông Netanyahu là chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, nổi tiếng với khả năng diễn thuyết, vận động cử tri và làm chủ truyền thông. Trong khi đó, ông Eisenkot, 66 tuổi, có phong cách điềm đạm, ít khoa trương và gần như không tạo dựng hình ảnh cá nhân theo kiểu chính trị gia chuyên nghiệp. Ông được biết đến nhiều hơn với vai trò một nhà hoạch định quân sự hơn là một người hùng diễn thuyết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Netanyahu là con trai của một nhà sử học nổi tiếng, lớn lên trong tầng lớp tinh hoa tại Jerusalem và từng phục vụ trong đơn vị đặc nhiệm danh tiếng Sayeret Matkal. Ngược lại, Eisenkot là con thứ hai trong gia đình có chín người con của những người nhập cư gốc Morocco. Ông lớn lên tại Tiberias và Eilat, ngoài các trung tâm quyền lực truyền thống của Israel.

Từ Lữ đoàn Golani, Eisenkot từng bước thăng tiến để trở thành Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giai đoạn 2015-2019 - vị trí do chính ông Netanyahu bổ nhiệm. Trong lễ nghỉ hưu năm 2019, Thủ tướng Netanyahu từng ca ngợi: "Dưới sự chỉ huy của anh, Gadi, quân đội Israel đã đạt được nhiều thành tựu lớn". Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của mình, Eisenkot cũng đối mặt nhiều sức ép chính trị. Năm 2016, ông ủng hộ việc truy tố quân y Elor Azaria sau khi binh sĩ này bắn chết một người Palestine đã bị thương. Vụ án gây tranh cãi gay gắt trong xã hội Israel, nhưng Eisenkot vẫn bảo vệ quy trình tư pháp quân đội, bất chấp sức ép từ phe cánh hữu, trong đó có cả ông Netanyahu.

Cuộc chiến Gaza làm thay đổi sự nghiệp chính trị

Năm 2022, Eisenkot bước vào chính trường dưới sự dẫn dắt của cựu Tổng tham mưu trưởng Benny Gantz. Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, ông cùng Gantz tham gia Nội các thời chiến do Thủ tướng Netanyahu thành lập. Theo thời gian, Eisenkot ngày càng công khai chỉ trích cách điều hành chiến tranh của chính phủ, cho rằng Israel thiếu một chiến lược rõ ràng để đạt được các mục tiêu dài hạn cũng như đưa các con tin ở Gaza trở về. Trong thư gửi ông Netanyahu hồi tháng 2/2024, Eisenkot nhận định cuộc chiến chỉ tạo ra "những thành quả mang tính chiến thuật" nhưng thiếu các bước đi đủ lớn để đạt mục tiêu chiến lược.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chiến tranh cũng để lại mất mát sâu sắc đối với cá nhân ông. Tháng 12/2023, con trai út Gal Eisenkot thiệt mạng tại Gaza. Sau đó, hai người cháu của ông cũng tử trận. Trong lễ tang con trai, Eisenkot nói: "Chúng ta sẽ tiếp tục sống đoàn kết để sự hy sinh của con không trở nên vô nghĩa. Chúng ta sẽ làm mọi điều để xứng đáng với những người đã ngã xuống và với toàn thể nhân dân Israel".

Đến tháng 6/2024, Eisenkot cùng Benny Gantz rời Nội các thời chiến vì cho rằng chính phủ không có kế hoạch rõ ràng để kết thúc xung đột. Một năm sau, ông tách khỏi Gantz để thành lập đảng Yashar, mở ra con đường chính trị độc lập.

Nhà báo Nachum Barnea của Yedioth Aharonot nhận định sức hút của Eisenkot mang nhiều yếu tố cảm xúc: một cựu Tổng tham mưu trưởng, một người cha mất con trong chiến tranh và một người Israel gốc Morocco trưởng thành từ vùng ngoại vi. Yếu tố xuất thân cũng được đánh giá có ý nghĩa chính trị. Cử tri Mizrahi - cộng đồng người Do Thái có nguồn gốc Trung Đông và Bắc Phi - vốn là nhóm ủng hộ truyền thống của Likud, nhưng Israel chưa từng có một thủ tướng thuộc cộng đồng này. Ngay cả nghị sĩ Likud David Bitan cũng thừa nhận xuất thân của Eisenkot mang lại cho ông "một lợi thế rất đáng chú ý".

Những thách thức

Dù nổi lên mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò, Eisenkot vẫn đối mặt nhiều thách thức khi cuộc bầu cử còn khoảng bốn tháng nữa mới diễn ra. Ông Netanyahu vẫn sở hữu lợi thế của một chính trị gia kỳ cựu với bộ máy tranh cử hùng hậu. Bên cạnh đó, ngay cả khi phe đối lập giành đa số ghế, việc thành lập một chính phủ liên minh gồm cánh tả, trung dung, cánh hữu và các đảng Arab vẫn là bài toán vô cùng khó khăn.

Theo Anshel Pfeffer, phóng viên Economist và là tác giả một cuốn tiểu sử về ông Netanyahu, Eisenkot khác biệt với hầu hết đối thủ trước đây của Thủ tướng Israel. "Từ năm 1996 đến nay, Israel gần như luôn tìm kiếm người có thể đánh bại Netanyahu. Những người thành công đều chiến thắng vì họ khác biệt, còn những người thất bại thường cố trở thành một 'Netanyahu thứ hai'", ông nói. Theo Pfeffer, Eisenkot không đi theo lối mòn đó: "Chỉ có một Netanyahu. Eisenkot là người đầu tiên sau nhiều năm tìm cách đánh bại ông ấy bằng chính sự đối lập của mình".

Dẫu vậy, ông cũng lưu ý sự khác biệt chủ yếu nằm ở phong cách cá nhân. Trên phương diện chính sách, Eisenkot từng là một trong những kiến trúc sư của chiến lược quân sự Israel, bao gồm học thuyết Dahiyeh và quá trình hoạch định chiến lược trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Gaza. "Nếu xét về tính cách, họ rất khác nhau. Nhưng nếu xét về chính sách, khoảng cách ấy chưa chắc đã lớn như nhiều người nghĩ", Pfeffer nhận định.

Dẫu vậy, sau nhiều năm chứng kiến các đối thủ lần lượt thất bại, Eisenkot vẫn được xem là thách thức lớn nhất đối với ông Netanyahu, khi ngày càng nhiều cử tri Israel tìm kiếm một phong cách lãnh đạo khác biệt.