Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1/8 đến 7/8. Nhân dịp này, bà Phạm Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao - đã có cuộc trao đổi với báo chí về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới.
Ranh giới mềm giữa thông tin đối nội và đối ngoại
Trả lời câu hỏi về ranh giới giữa thông tin đối nội và đối ngoại, bà Hằng cho rằng hai lĩnh vực này luôn tồn tại một "ranh giới linh hoạt" hoặc "ranh giới mềm". Tùy từng thời điểm, mục tiêu quản lý và mục đích truyền thông, ranh giới đó có thể được tách bạch, nhưng trong nhiều trường hợp, thông tin đối nội và đối ngoại lại là một chỉnh thể thống nhất. Theo bà, khi đã xác định rõ mục đích, chúng ta sẽ biết lúc nào nên hay không nên xóa nhòa ranh giới này.
Bà Hằng nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động lớn về chính trị, kinh tế, thay đổi nhanh và phức tạp. Những xu thế đó tác động đa chiều đến công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Vì vậy, công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đã thay đổi thì phải thay đổi hơn nữa, đã đột phá thì phải đột phá hơn nữa.
Đổi mới không chỉ là thay đổi công cụ hay nền tảng truyền thông, mà trước hết là đổi mới cách nhìn, cách tiếp cận và cách ứng xử với thông tin. Chỉ khi tư duy thay đổi, chúng ta mới chuyển được từ bị động sang chủ động, từ phản ứng sang dẫn dắt, từ truyền tải thông tin sang định hướng dư luận và làm chủ mặt trận thông tin.
Chủ động nói điều thế giới quan tâm
Theo bà Hằng, Việt Nam giờ đây không chỉ nói điều mình muốn nói mà còn nói điều thế giới quan tâm; không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hình nhận thức đúng về Việt Nam. Trên thực tế, công tác thông tin đối ngoại đã và đang có những bước chuyển mạnh mẽ cả về tư duy lẫn cách làm.
Bộ Ngoại giao đã triển khai nhiều hình thức truyền thông mới, mở rộng các kênh truyền thông, chủ động hiện diện trên nền tảng số và mạng xã hội để tiếp cận công chúng nhanh hơn, đa dạng hơn. Cùng với đó, việc lắng nghe công chúng, nghiên cứu xu hướng truyền thông và chủ động nhận diện các vấn đề quốc tế quan tâm ngày càng được coi trọng, nhằm có cách truyền tải phù hợp, kịp thời và hiệu quả.
Dù công nghệ và nền tảng có thể thay đổi, mục tiêu của thông tin đối ngoại vẫn nhất quán. Bà Hằng nêu rõ: chúng ta tận dụng cái "vạn biến" của xu hướng truyền thông để phục vụ cái "bất biến" là lợi ích quốc gia - dân tộc, niềm tin của nhân dân, uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Thông điệp phải chạm tới cảm xúc
Nói về thông điệp truyền thông, bà Hằng cho rằng thông tin đối ngoại không chỉ cần đáp ứng tiêu chí "nhanh, trúng, đúng, đủ" mà còn cần thuyết phục, hấp dẫn, được công chúng nhớ lâu và ủng hộ. Tại Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dặn dò những người làm báo, làm tuyên giáo và dân vận phải bám sát thực tiễn, "bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập của đời sống nhân dân và dư luận xã hội"; phải thực sự "nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình".
Theo bà Hằng, yêu cầu này rất đúng với công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Sau khi nắm bắt được "mạch nguồn" dư luận, mỗi câu chuyện được kể bằng trải nghiệm thật, cảm xúc thật và giá trị tích cực sẽ luôn có sức lan tỏa, bất kể sự khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa. Truyền thông đối ngoại không chỉ hướng tới tạo thiện cảm, mà sâu xa hơn là xây dựng sự thấu hiểu và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.
Bà nhấn mạnh, khi kể câu chuyện của Việt Nam bằng sự chân thành, bằng bản sắc và giá trị của đất nước, câu chuyện đó sẽ có sức sống lâu dài và sức lan tỏa tự nhiên.
Từ tư duy "phản ánh" sang "kiến tạo"
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với tăng cường quốc phòng, an ninh, là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Bà Hằng cho rằng đây là niềm tự hào của ngành đối ngoại khi cả ba trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cùng tất cả các lĩnh vực của công tác đối ngoại được triển khai trên tầm cao mới.
Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, đột phá, biến vai trò "tiên phong" và nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" thành những ưu thế về vị thế, tiếng nói quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông tin đối ngoại cần khẳng định vai trò là "sức mạnh mềm" trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối Đại hội XIV.
Bà Hằng nêu rõ, trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần chuyển từ tư duy "phản ánh" sang tư duy "kiến tạo", "định hướng". Đây là cách để thông tin đối ngoại đóng góp thiết thực vào việc xây dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động, tin cậy và tích cực tham gia vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.
Cũng theo bà, thông tin đối ngoại là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, gắn kết chặt chẽ với các trụ cột khác; là lực lượng tiên phong, xung kích, dự báo, đón đầu, chủ động chiếm lĩnh, định hướng và dẫn dắt thông tin. Nhiệm vụ này bao gồm thiết lập mặt trận dư luận tích cực, thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại, đồng thời triển khai thường xuyên, liên tục kiến tạo và duy trì hình ảnh tích cực về đất nước trong dư luận quốc tế, kịp thời đấu tranh, phản bác những thông tin tiêu cực.
"Câu chuyện Việt Nam" không gói gọn trong một slogan
Khi được hỏi về tiêu đề cụ thể cho truyền thông đối ngoại trong thời gian tới, bà Hằng cho rằng một slogan cho "câu chuyện Việt Nam" là không bao giờ đủ. "Câu chuyện Việt Nam" đã và đang được kể bằng nhiều cách thức và bởi nhiều chủ thể khác nhau. Mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách kể chuyện hay nhất, hấp dẫn nhất, thuyết phục nhất, cảm xúc nhất và chân thành nhất.
Kể câu chuyện về Việt Nam chính là kể về giá trị của dân tộc, đất nước và con người Việt Nam. Câu chuyện đó có thể do chúng ta tự kể, cũng có thể do bạn bè quốc tế kể bằng nhiều hình thức, từ câu chuyện chiến tranh và hòa bình, những đổi thay từng ngày, sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, sự sáng tạo và năng động của con người Việt Nam. Đó cũng có thể là một chuyến du lịch đến vùng đất "non xanh nước biếc như tranh họa đồ", hay một bộ phim, vở diễn, triển lãm, bài hát, hoặc ẩm thực, thời trang, quà tặng.
Bà Hằng dẫn Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, trong đó nhấn mạnh phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhận thức và xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa như giữa "xây" và "chống", truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, bảo tồn và phát triển, đại chúng và bác học, đời sống thực và không gian số, dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số. Bà khẳng định, thông tin đối ngoại sẽ góp phần kể những câu chuyện về Việt Nam trên tinh thần đó.



