Văn kiện Đại hội XIV đánh dấu cột mốc tổng kết 40 năm công cuộc Đổi mới, từ khủng hoảng đến hội nhập và phát triển, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1985-1994), thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, đã chia sẻ những bài học sâu sắc từ chặng đường này.
Nhìn thẳng sự thật để đổi mới
Ông Vũ Quốc Tuấn kể lại thời bao cấp với khái niệm “ngăn sông, cấm chợ”, khi các địa phương tự lập trạm kiểm soát, hàng hóa bị ách tắc. Một câu chuyện tiêu biểu: Đồng chí Đỗ Mười, khi là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, được biếu 10 kg gạo ở Tiền Giang nhưng bị trạm kiểm soát giữ lại dù anh em giải thích. Quy định là quy định! Điều này cho thấy cơ chế trói buộc đã kìm hãm nền kinh tế.
Tháng 7/1986, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Dự thảo Báo cáo Chính trị cho Đại hội VI đã hoàn tất nhưng ông nhận thấy chưa bám sát thực tiễn, yêu cầu viết lại. Nhóm biên tập mới được chọn, và đầu tháng 8/1986, bản đề cương 25 vấn đề cốt lõi được thảo luận. Tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” được đồng chí Trường Chinh đặt ra ngày 10/8/1986. Ông Vũ Quốc Tuấn cho biết: “Đồng chí Trường Chinh có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị và khởi xướng công cuộc Đổi mới. Sau này đồng chí Võ Văn Kiệt từng nói với tôi rằng: Không có đồng chí Trường Chinh thì cũng không có Võ Văn Kiệt của thời kỳ đổi mới.”
Lắng nghe dân và dám hành động
Khi mới nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đồng chí Võ Văn Kiệt xin một năm đi nghiên cứu thực tiễn. Sau đó, ông triệu tập cán bộ cốt cán và kết luận: “Không đâu trên đất nước mình nghèo cả, ở đâu cũng có thể làm giàu; công tác kế hoạch hóa là áp đặt hình thức, quan liêu, triệt tiêu sáng kiến.” Ông dành thời gian xuống đồng bằng Nam Bộ, gặp bí thư, chủ tịch tỉnh, trò chuyện với lão nông. Ông thường nói: “Muốn biết thì phải hỏi dân.” Từ đó, ông đưa ra chủ trương thau chua, rửa mặn, xây thủy lợi, ngọt hóa bán đảo Cà Mau, nâng năng suất lúa từ 1-2 tấn/ha lên 4-5 tấn/ha – một cuộc cách mạng thời đó.
Những dấu ấn như đường dây 500kV Bắc-Nam, tuyến đường Bắc Thăng Long-Nội Bài, tổ chức lại ngân hàng hai cấp, xóa bỏ cơ chế phân phối lương thực ở Hà Nội đều là các bước đột phá. Ông Vũ Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đồng chí Võ Văn Kiệt có hai phẩm chất nổi bật: Luôn xuất phát từ cuộc sống và người dân; luôn lắng nghe, biết dùng người tài, không có định kiến về xuất thân hay quá khứ.”
Lắng nghe ý kiến trái chiều
Khi còn là Bí thư Thành ủy TP.HCM, đồng chí Võ Văn Kiệt mời ông Nguyễn Xuân Oánh, nguyên Phó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn, tham gia góp ý. Sau này, ông thành lập Tổ chuyên gia tư vấn cải cách kinh tế và hành chính – tiền thân của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, được gọi vui là “Ban nghiên cứu năm không”: không biên chế, không chức quyền, không lương, không cấp trên cấp dưới, không bị giới hạn phát biểu. Nhưng quan trọng nhất: được nói thật.
Một lần, tại cuộc gặp trí thức và văn nghệ sĩ ở TP.HCM, một người nói thẳng: “Nếu hai, ba năm nữa kinh tế vẫn thế này thì các anh phải ‘đi’ thôi.” Một lãnh đạo nổi nóng, nhưng đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ cười: “Nghe thì đau, nhưng đúng. Phải nghe người ta.” Ông Vũ Quốc Tuấn nhận xét: “Điều làm nên sự khác biệt là không ngại ý kiến trái chiều, bởi muốn tìm ra cái đúng thì phải biết lắng nghe.”
Dấu ấn của Thủ tướng Phan Văn Khải
Ông Vũ Quốc Tuấn cho rằng dấu ấn lớn nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải là mở đường cho doanh nghiệp và kinh tế tư nhân. Năm 2005, Luật Doanh nghiệp chung được thông qua, thay thế các luật riêng lẻ, dù vấp phải nhiều tranh luận về vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Ông nói: “Khi đất nước đã giải quyết được bài toán đủ ăn, đủ mặc thì động lực phát triển phải là doanh nghiệp. Hồi đó, cứ một nghìn dân có hàng chục doanh nghiệp, còn Việt Nam tỷ lệ rất thấp, nên đặt mục tiêu một triệu doanh nghiệp.” Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rào cản: hàng triệu hộ kinh doanh nhưng ít muốn chuyển thành doanh nghiệp, vì sợ rủi ro.
Bài học cho kỷ nguyên vươn mình
Theo ông Vũ Quốc Tuấn, để đạt tăng trưởng hai con số, cần thay đổi tư duy, có khát vọng, không phát triển cầm chừng. Tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền là phù hợp. Ông lưu ý: “Với cải cách lớn, cần thí điểm, đánh giá trước khi triển khai rộng. Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định xây đường dây 500 kV, chúng tôi chuẩn bị ba năm, tập hợp chuyên gia, lắng nghe phản biện.”
Ông chỉ ra rằng tăng trưởng hiện nay dựa vào đầu tư công, xuất khẩu và FDI, chưa phải sức mạnh nội sinh. Muốn bền vững, phải cởi trói cho kinh tế tư nhân, hạn chế hình sự hóa quan hệ kinh tế. Bài học lớn nhất: “Lắng nghe thực tiễn cuộc sống để xây dựng chính sách, không duy ý chí hay vì lợi ích cục bộ. Cần ba điều kiện: lắng nghe, phản biện và người đứng đầu đủ bản lĩnh quyết định, dám chịu trách nhiệm.” Ông nhắc lại câu nói của đồng chí Võ Văn Kiệt: “Nếu việc gì cũng phải đợi hơn 20 bộ trưởng đồng ý thì tôi còn làm Thủ tướng để làm gì? Tôi là người chịu trách nhiệm thì tôi phải quyết.”



