Nguồn gốc của việc trả hoa hồng
Trong ngành du lịch Việt Nam, từ lâu đã tồn tại một thực tế: khi đoàn khách ghé vào nhà hàng hay cửa hàng, chủ kinh doanh thường chi phần trăm hoa hồng cho tài xế và hướng dẫn viên. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn phổ biến ở một số quốc gia lân cận. Ban đầu, hành động này mang tính tự nguyện, như một lời cảm ơn vì đã đưa khách đến. Ví dụ, thời bao cấp, xe cơ quan biển xanh dừng ăn cơm, nhà hàng thường biếu lái xe ly cà phê hoặc gói thuốc. Tác giả bài viết từng chứng kiến điều này ở Quảng Ngãi và Ninh Hòa.
Sự chuyển biến từ tình sang lý
Theo thời gian, tập quán này dần biến tướng. Nếu như trước kia, chủ quán tặng thêm món ăn như một cử chỉ thiện chí, thì sau đó, việc đòi hỏi hoa hồng trở nên công khai và lạnh lùng. Nhiều tài xế ra giá khi đưa khách tới, đặc biệt trên quốc lộ 1, nơi từng xảy ra nạn 'chém' khách du lịch. Một phần tiền chênh lệch đó được chia cho tài xế. Tác giả kể lại từng bị tính giá trên trời khi đi xe thuê, và lái xe nhận phần trăm từ số tiền đó.
Băng rôn gây tranh cãi ở Hà Tĩnh
Mới đây, một nhà hàng ở Hà Tĩnh đã treo băng rôn với nội dung: 'Trả hoa hồng cho tài xế là vi phạm đạo đức cốt lõi. Chúng tôi kiên quyết từ chối - Để bữa ăn của khách không bị cắt phế'. Hành động này nhanh chóng gây xôn xao dư luận và buộc chủ nhà hàng phải hạ băng rôn. Theo chủ nhà hàng, có tài xế nửa đêm vẫn gọi điện đòi hoa hồng, thậm chí chê ít khi chỉ mới nhận 100 nghìn đồng tạm ứng. Điều này cho thấy sự lạm dụng và áp lực từ phía người đưa khách.
Văn hóa 'gửi' và tiền tip
Trong văn hóa Việt, từ 'gửi' thường được dùng để chỉ việc trả tiền một cách tế nhị, như 'gửi tiền cà phê' hay 'gửi tiền ăn'. Nhưng khi sự cảm ơn trở thành yêu cầu, nó mất đi ý nghĩa ban đầu. Tác giả liên hệ với việc tiền tip ở nước ngoài, vốn là tự nguyện nhưng đã trở thành mặc định. Trong khi đó, việc thu phí ô tô vào sân bay hay bến xe cũng gây tranh cãi tương tự: người ta cho rằng chở khách đến là đã giúp, nhưng quy định vẫn được áp dụng.
Bài học từ câu chuyện 1,5 tỉ đồng
Tác giả dẫn chứng một vụ việc khác: '100 tấn thực phẩm chức năng giả' và lập luận của luật sư rằng nhận tiền là quà cảm ơn, không phải hối lộ. Tuy nhiên, số tiền lên tới 1,5 tỉ đồng khiến không thể coi là quà cảm ơn. Câu hát dân ca Mỹ được phỏng theo: 'Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm / Có thể còn hơn thế nữa kia / Nhưng cảm ơn mà tới 1,5 tỉ / Quả là tôi chưa thấy bao giờ?' nhấn mạnh sự vô lý của việc biến quà thành khoản tiền lớn.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả về sự xuống cấp đạo đức trong kinh doanh du lịch, khi những mối quan hệ tình nghĩa ban đầu bị thay thế bằng sự tính toán sòng phẳng. Dù vậy, tác giả cho rằng cả hai bên đều có cách xử lý riêng, và văn hóa 'gửi' vẫn tồn tại như một nét tế nhị khó bỏ.



