Tết Trong ICU: Cuộc Chạy Đua Giữa Sự Sống Và Cái Chết
Tết Trong ICU: Cuộc Chạy Đua Giữa Sự Sống Và Cái Chết

Tết Trong ICU: Cuộc Chạy Đua Giữa Sự Sống Và Cái Chết

Khi ngoài kia không khí Tết Nguyên đán rộn ràng với pháo hoa và sum vầy, bên trong khoa Hồi sức Tích cực (ICU) của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tiếng máy monitor vẫn đều đặn vang lên những nhịp "tít tít" lạnh lùng. Một cô gái trẻ cúi gập người, thì thầm bên tai người bố đang nằm trên giường bệnh: "Bố ơi, mau khỏe nhé...". Lớp khẩu trang che đi gương mặt hốc hác, nhưng không thể giấu nổi những nỗi bất an đang dâng trào. Giữa lúc các y bác sĩ tập trung cao độ, chạy đua với từng giây để xoay chuyển lằn ranh sinh tử mỏng manh, những lời thì thầm cầu nguyện ấy chính là điểm tựa tâm linh duy nhất.

Áp Lực Không Ngừng Nghỉ Trong Ngày Lễ

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, chia sẻ với giọng điềm tĩnh nhưng đầy trăn trở: "Ở ICU, thành công nhiều khi chỉ là 50%. Cứu được, chúng tôi giữ lại một cuộc đời, còn chậm một chút có thể là mất hẳn". Những ngày Tết, khi mọi người tính chuyện nghỉ ngơi và sum vầy, bác sĩ Phúc và đồng nghiệp lại bước vào ca trực 24 giờ, thậm chí dài hơn nếu nhiều bệnh nhân nguy kịch. Câu chuyện của cô gái trẻ bên người cha chỉ là một trong hàng nghìn ca bệnh nặng mà họ đang điều trị mỗi ngày.

Hiện tại, đơn vị này đang điều trị khoảng 60 bệnh nhân, tất cả đều là ca nặng và đã kín giường. Với các bác sĩ và điều dưỡng, giao thừa hay ngày thường không khác nhau nhiều, bởi bệnh nhân nặng không thể "chờ qua Tết" mới nhập viện. Họ vẫn túc trực bên giường bệnh, sẵn sàng đón những ca nguy kịch có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ, bác sĩ Phúc đã quen với việc đón Tết trong bệnh viện. Anh kể, mỗi dịp lễ, trung tâm phải chủ động dự trù mọi thứ, từ vật tư, thuốc thang đến nhân lực trực chiến.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Khoảnh Khắc Ấm Áp Giữa Lạnh Lùng

Song song với áp lực chuyên môn, tập thể khoa vẫn cố gắng giữ lại chút không khí Tết: một mâm cơm giản dị cho những người ở lại trực, vài lời chúc vội vã giữa ca làm, hay khoảnh khắc cùng người nhà bệnh nhân đón giao thừa trong lặng lẽ. Các bác sĩ còn cùng nhau trang trí khoa phòng để đón năm mới, tạo nên những điểm sáng nhỏ bé giữa bầu không khí căng thẳng.

Theo bác sĩ Phúc, áp lực lớn nhất ở khoa hồi sức không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn từ tâm lý của người nhà bệnh nhân. Với bác sĩ, tiếp nhận bệnh nhân nặng là chuyện thường ngày, nhưng với gia đình, đó có thể là cú sốc lớn nhất trong đời. "Đa phần người nhà đều lo lắng, và điều đó là dễ hiểu. Nếu họ hiểu và phối hợp thì việc điều trị sẽ thuận lợi hơn. Nhưng đôi khi lo lắng quá mức cũng trở thành áp lực cho nhân viên y tế, đặc biệt là với các bác sĩ trẻ", anh nói.

Day Dứt Và Hy Vọng Trong Nghề Y

Với bác sĩ Phạm Văn Phúc, nghề cầm kim tiêm và ống nghe, đặc biệt ở hồi sức tích cực, chưa từng là một lựa chọn nhẹ nhàng. "Đây vốn là lĩnh vực vất vả, thu nhập không cao, lại nhiều áp lực, nên không phải lựa chọn phổ biến của nhiều sinh viên y khoa. Nhưng với tôi, chính sự thiếu hụt nhân lực và nhu cầu cấp thiết của xã hội đã khiến tôi quyết định gắn bó", anh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ở đơn vị này, nhân viên y tế làm việc theo chế độ 3 ca, 4 kíp, bàn giao trực tiếp tại giường bệnh để cập nhật tình trạng từng người, từ đó ưu tiên chăm sóc theo mức độ nguy kịch. Những giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế kê vội trong góc phòng bệnh là chuyện quen thuộc. Anh kể, có lúc chỉ vừa kịp ngả lưng, nhắm mắt vài phút đã phải bật dậy vì chuông báo động vang lên, báo hiệu một bệnh nhân đang diễn biến xấu.

Không ít ca bệnh để lại trong bác sĩ Phúc nhiều trăn trở. Anh nhớ một bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, điều trị gần ba tháng, từng suýt phải ghép tạng. Nhờ hội chẩn liên chuyên khoa và nhiều phương pháp, cuối cùng bệnh nhân hồi phục. Nhưng không phải lúc nào kết quả cũng trọn vẹn. Nhiều ca đến quá muộn, diễn biến nhanh khiến bác sĩ bất lực. Day dứt nhất là phần lớn bệnh nhân nặng lại là người trẻ, khỏe mạnh đột ngột trở bệnh và ra đi nhanh chóng, nhắc anh về tầm quan trọng của phát hiện và điều trị sớm ngay từ tuyến đầu.

Thách Thức Và Cam Kết Của Ngành Hồi Sức

Khó khăn lớn nhất của chuyên ngành hồi sức hiện nay, theo bác sĩ Phúc, vẫn là thiếu nhân lực. Ở nhiều nước, một bác sĩ chỉ phụ trách 1-2 bệnh nhân hồi sức, nhưng ở đây, một bác sĩ có thể phải theo dõi cùng lúc 6-7 ca nặng. Điều dưỡng cũng phải chăm sóc số lượng bệnh nhân lớn hơn tiêu chuẩn. Công việc vì thế luôn trong trạng thái quá tải, nhưng mọi người vẫn cố gắng bám trụ vì trách nhiệm và những trải nghiệm nghề nghiệp không nơi nào có được.

Tết vẫn sẽ đến, bệnh nhân vẫn sẽ nhập viện, và những ca trực dài vẫn tiếp diễn. Nhưng với bác sĩ Phúc và đồng nghiệp, mỗi sinh mạng được giữ lại là một cái Tết trọn vẹn hơn. Trong không gian lạnh lùng của ICU, họ tiếp tục cuộc chạy đua không ngừng nghỉ, nơi mỗi giây phút đều quý giá và mỗi quyết định đều mang theo hy vọng sống còn.