Mỗi năm, tôi đều trở về quê nhà vào dịp cận Tết để thắp nén hương thơm tưởng nhớ người mẹ hiền kính yêu. Thế nhưng, năm nay lại là một ngoại lệ đặc biệt, khi tôi buộc phải về sớm hơn – vào ngày mồng 10 tháng Chạp – để đại diện cho gia đình lo liệu đám cưới cho đứa cháu gái ruột, mồ côi cha từ nhỏ. Chính vì lẽ đó, tôi đã lỡ mất cơ hội được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ Tết cuối năm, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm khó phai.
Nỗi Nhớ Chợ Quê Và Hình Ảnh Người Mẹ
Trong tâm trí tôi, hình ảnh mẹ tần tảo đi chợ Tết với xấp lá chuối, mớ trầu cau đơn sơ vẫn còn nguyên vẹn. Nỗi thương nhớ cha mẹ dâng trào, khiến lòng tôi nghẹn ngào khôn tả. Việc phải về quê sớm khiến tôi thiếu vắng cái 'khí quyển' đặc trưng của chợ quê những ngày giáp Tết – một cảm giác mà những người trẻ lớn lên ở đô thị có lẽ khó lòng cảm nhận trọn vẹn.
Điều khiến tôi xúc động nhất là hình ảnh những bà mẹ quê nghèo, chỉ có một hai con gà, con vịt hay vài xấp lá chuối, trái bưởi từ vườn nhà đem xuống chợ bán, mong kiếm chút tiền nhỏ cho chi tiêu cuối năm. Tôi thường lui tới chợ quê vào ba bữa cuối năm, như để ghi lại những thước phim quý giá về cuộc sống mộc mạc, mà theo thời gian, chúng cứ quay lùi trong ký ức tôi suốt cả đời người.
Mất Mát Và Trở Về Vội Vã
Về quê sớm, tôi lại phải trở lại thành phố sớm vì công việc bận rộn. Điều này đồng nghĩa với việc tôi mất đi cơ hội được dạo chợ quê, được ở bên mẹ trong những ngày cuối năm bận rộn, và mất cả những chuyến rong ruổi đến chợ cá đầy ắp sản vật, nơi những người mẹ hiền hậu, tốt bụng thường tặng quà cho nhau.
Quyết Định Xin Chữ 'Dĩ' Để Nhớ Về Mẹ
Theo thói quen hàng năm, vào những ngày cuối năm, nhiều nơi ở Sài Gòn thường tổ chức cho chữ. Dù không am hiểu sâu về chữ Hán, nhưng nhờ quen biết với những người bạn theo nghiệp viết chữ, tôi cũng học đòi theo. Nhiều năm liền, tôi thường xin chữ tại miếu Thành Hoàng bổn cảnh trong một con hẻm nhỏ gần góc đường Điện Biên Phủ và Cao Thắng.
Tôi nhớ có lần dẫn đứa con út đi cùng, những người viết chữ quen thuộc ở miếu hỏi đùa nó muốn xin chữ gì. Nó thật thà đáp: 'Cho con xin chữ sữa'. Ông đồ già, tên chữ là Lý Lược Tam, người gốc Hoa chuyên tư vấn bên cạnh ông đồ trẻ Phạm Hoàng Quân, đã bối rối một lúc mới nghĩ ra chữ 'nãi'. Người Quảng hay Tiều thường đọc là 'nại', như trong 'nại phé' chỉ cà phê sữa.
Một kỷ niệm khác là khi tôi có người bạn trẻ mới cưới vợ được ba năm mà chưa có con. Anh nhờ tôi tư vấn nên xin chữ gì năm đó. Sau khi suy nghĩ, tôi khuyên anh xin chữ 'phồn'. Kết quả, năm đó vợ anh đã sinh được một bé trai vào gần cuối năm, khiến mọi người đều vui mừng.
Lựa Chọn Chữ 'Dĩ' Cho Năm Nay
Năm nay, nghe tin sẽ có bàn cho chữ tại Nhị Phủ Hội quán trên đường Hải Thượng Lãn Ông vào sáng ngày 8-2 (21 Tết), tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình nên xin chữ gì. Sau nhiều trăn trở, cuối cùng tôi quyết định chọn chữ 'Dĩ'.
Trong Kinh Thi của Trung Quốc xa xưa, có câu chuyện kể về một người lính leo lên núi Dĩ để nhớ về mẹ: 'Trắc bỉ Dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề' (Trèo lên núi Dĩ kia, để trông ngóng mẹ vậy). Chữ 'Dĩ' không chỉ gợi nhớ đến mẹ hiền, mà còn khiến tôi nghĩ đến những ngọn núi ở quê hương miền Trung, nơi vừa trải qua trận lụt đau thương. Núi Dĩ trống trải giúp người lính dễ dàng 'chiêm vọng mẫu', còn núi miền Trung lại như những hiền mẫu bao năm che chở con dân, nay phải hứng chịu đớn đau.
Việc lên núi cao tìm hướng về cố hương, để nghe tiếng lòng thương nhớ, là một chủ đề quen thuộc trong văn chương Trung Hoa, như câu thơ của Hàn Dũ: 'Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại' (Mây che ngang núi Tần Lĩnh biết nhà ta ở đâu?). Ngoài ra, 'Dĩ' còn là chữ đầu trong thành ngữ 'Dĩ hòa vi quý', một triết lý sâu sắc để ta chiêm nghiệm suốt cả năm dài.
Giữ Gìn Hương Vị Tết Trong Gian Bếp Ấm Áp
Ngày nay, việc mua một cặp bánh Tết không còn là điều khó khăn. Chúng ta không cần phải ngâm gạo từ sáng sớm, đãi đỗ cho sạch vỏ, hay thức đêm canh lửa nấu bánh. Tuy nhiên, có những thứ không thể nào mua được bằng tiền – đó là không khí ấm cúng của gian bếp lửa hồng, là tình cảm gia đình sum vầy, và là những ký ức đẹp về Tết xưa. Giữ gìn những giá trị này chính là cách để chúng ta bảo tồn hồn cốt của ngày Tết cổ truyền, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu.



