Từ bản làng nghèo đến trụ sở Liên Hợp Quốc: Hành trình vải lanh Lùng Tám
Vải lanh Lùng Tám: Từ bản làng nghèo ra thế giới

Từ bản làng nghèo khó đến những không gian quốc tế

Giữa cao nguyên đá xám bạc của Lùng Tám, một vùng từng được xem là nghèo nhất cực Bắc, những tấm vải lanh của người Mông giờ đây đã vượt khỏi không gian bản làng. Chúng hiện diện tại các không gian sang trọng ở châu Âu, trụ sở Liên Hợp Quốc và nhiều khách sạn 5 sao. Đằng sau hành trình phi thường ấy là câu chuyện bền bỉ của nghệ nhân Vàng Thị Mai – người phụ nữ Mông được mệnh danh là "quý bà vải lanh" của Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Khởi nguồn từ góc bếp và sự đổi thay số phận

Bước vào Hợp tác xã (HTX) vải lanh Lùng Tám, du khách không chỉ bị níu chân bởi những bộ váy áo lanh thủ công tinh xảo, mà còn bởi hình ảnh những người phụ nữ Mông lớn tuổi lặng lẽ bên khung cửi. Ở đó, thời gian dường như chậm lại, mỗi tấm vải là sự chắt chiu của ký ức, truyền thống và cả một hành trình đổi thay số phận.

Sinh năm 1962, bà Vàng Thị Mai có 20 năm gắn bó với cương vị Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Lùng Tám. Xuất phát điểm của bà không khác gì bao phụ nữ Mông khác: lủi thủi dệt lanh trong góc bếp, coi đó là công việc phụ. Nhưng chính từ công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy, bà đã từng bước đưa nghề lanh thoát khỏi nguy cơ mai một, đồng thời mở ra con đường mưu sinh và tự chủ cho hàng trăm phụ nữ vùng cao.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bà Mai chia sẻ: "Trước khi về nhà chồng, người con gái Mông phải tự tay dệt một bộ quần áo lanh để mặc trong ngày cưới. Sau đó, họ gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm con, lo bếp núc, không có tiếng nói, không thu nhập và thường xuyên chịu bạo lực khi chồng say rượu."

Bước ngoặt từ năm 1999 và những thách thức ban đầu

Bước ngoặt đến vào năm 1999, khi Lùng Tám được hỗ trợ khôi phục nghề trồng lanh, dệt vải để thay thế cây thuốc phiện, với sự đồng hành của doanh nghiệp xã hội Craft Link và dự án hợp tác Việt Nam – Thụy Điển. Năm 2001, bà Mai mạnh dạn thành lập HTX vải lanh Lùng Tám, khởi đầu với chỉ 10 xã viên và số vốn 13 triệu đồng.

Khó khăn lớn nhất không nằm ở vốn liếng, mà ở rào cản xã hội. Bà nhớ lại: "Khi mới thành lập, người ta rỉ tai nhau đừng đến làm cho tôi, nói rằng chỉ đến hầu hạ, làm giàu cho bà Mai thôi." Những lời đồn khiến nhiều phụ nữ chùn bước; có người đang làm việc thì bị chồng say rượu kéo đến mắng chửi, thậm chí lôi về ngay trước mặt mọi người. Chính quyền xã đã phải can thiệp để ngăn chặn bạo lực gia đình.

Sự chuyển mình và thành tựu đáng tự hào

Dẫu vậy, vẫn có những phụ nữ Mông "liều" bước qua nỗi sợ để ở lại. Họ kiên nhẫn học từng công đoạn thủ công, từ trồng lanh, se sợi, dệt vải đến nhuộm chàm, vẽ sáp ong. Khi những tấm vải lanh đầu tiên được bán ra thị trường mang lại tiền mặt, sự hoài nghi dần tan biến. Bà Mai nói: "Chỉ khi sản phẩm bán được có tiền mang về nhà thì người ta mới tin. Phụ nữ có thu nhập, tiếng nói trong gia đình cũng khác đi."

Hiện nay, thu nhập bình quân của xã viên HTX đạt từ 4–6 triệu đồng/tháng – một khoản tiền chưa từng nghĩ tới trước đây. Nhưng theo bà Mai, điều quan trọng hơn là sự thay đổi về vị thế: "Từ chỗ không bao giờ cho vợ ra khỏi nhà, bây giờ nhiều ông chồng sẵn sàng để vợ đi hội chợ dưới Hà Nội, đi cả tuần. Họ hiểu rằng vợ đi làm là để mang tiền về cho gia đình."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đến nay, HTX vải lanh Lùng Tám có 140 xã viên, 9 tổ sản xuất, doanh thu bình quân khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Những người làm việc tại đây không chỉ là phụ nữ trẻ mà còn có các cụ già trên 70 tuổi, trẻ em mồ côi, những người từng không có cơ hội mưu sinh. Bà Mai bày tỏ: "Người già thì có tay nghề, trẻ thì học việc, ai cũng có chỗ đứng. Ở đây, chúng tôi không chỉ làm kinh tế mà còn sống cùng nhau, chia sẻ với nhau."

Vươn ra thế giới và những dấu mốc quan trọng

Không chỉ giữ nghề bằng ký ức và lòng đam mê, bà Vàng Thị Mai còn tiếp cận thị trường theo cách rất riêng. Với bà, mỗi vị khách đến HTX đều là một "người thầy". Bà cẩn thận ghi lại thông tin và ý kiến nhận xét của khách hàng, từ đó điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện kỹ thuật.

Cách làm này giúp thổ cẩm Lùng Tám nhanh chóng khẳng định vị thế. Sản phẩm lanh của HTX hiện có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu tới khoảng 20 thị trường quốc tế, chủ yếu ở châu Âu. Khách hàng yêu thích sản phẩm bởi chất liệu lanh hoàn toàn tự nhiên, bền chắc, thân thiện với môi trường, cùng hoa văn tinh xảo mang đậm bản sắc văn hóa Mông.

Năm 2010, sản phẩm của HTX lần đầu đặt chân tới châu Âu nhờ sự giới thiệu của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Năm 2012, cuộc gặp gỡ với nhà thiết kế Minh Hạnh đã đưa thổ cẩm Lùng Tám bước vào thời trang đương đại. Năm 2015, sản phẩm được trưng bày tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) ở Hà Nội, trở thành quà tặng ngoại giao được nhiều đại biểu quốc tế ưa chuộng.

Thách thức và định hướng tương lai

Dù thành công, bà Mai vẫn trăn trở vì mỗi sản phẩm phải trải qua 41 công đoạn thủ công, khiến giá thành cao và thị trường trong nước còn hạn chế. Tuy nhiên, bà kiên định: "Dù khó đến đâu cũng phải giữ lấy nghề của cha ông. Trong từng tấm vải lanh đó chính là văn hóa, là ký ức, là niềm tự hào của người Mông."

Hướng đi thời gian tới, HTX Lùng Tám sẽ tiếp tục bảo tồn sản phẩm truyền thống song song với phát triển mẫu mã mới, phù hợp thị hiếu hiện đại. Bà Mai cũng dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo thế hệ kế cận: "Bây giờ HTX đã có không ít nghệ nhân trẻ, tay nghề rất vững. Các cháu không chỉ làm được nghề mà còn hiểu giá trị của nghề. Tôi yên tâm rằng thổ cẩm của người Mông Lùng Tám sẽ không bị mai một mà chắc chắn sẽ còn đi xa hơn nữa."

Theo bà Mai Xuân Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Tám, HTX đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cộng đồng: "HTX không chỉ giải quyết việc làm mà còn góp phần giảm bạo lực gia đình, nâng cao vị thế phụ nữ Mông. Đây là mô hình rất quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáng để nhân rộng."