Trong kỷ nguyên công nghệ, truyền thông về hệ giá trị quốc gia đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải đổi mới phương thức cho phù hợp. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông chủ lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin là nhiệm vụ cấp thiết.
Cầu nối trung gian hữu hiệu
Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Nga (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định, những năm qua, truyền thông đã đóng góp rất lớn vào việc lan tỏa và củng cố hệ giá trị quốc gia. Báo chí, truyền hình và truyền thông số đã xây dựng nhiều chương trình, chiến dịch bao gồm cả chính luận và giải trí, văn nghệ, khơi dậy sức mạnh Việt Nam. Những giá trị cốt lõi như hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc được truyền tải qua nhiều hình thức, gắn với câu chuyện, sự kiện và con người cụ thể. Nhiều chương trình tôn vinh người tử tế, việc tử tế đã gây xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Các sự kiện gần đây như kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước đã khẳng định vai trò to lớn của truyền thông trong định vị giá trị Việt Nam, thiết lập chuẩn mực ứng xử, đặc biệt khơi dậy niềm tự hào của thanh niên. Truyền thông cũng giúp lan tỏa giá trị Việt Nam vượt biên giới quốc gia, tạo nên hình ảnh giàu bản sắc, trở thành nguồn "sức mạnh mềm" nâng tầm vị thế quốc gia trong ngoại giao và hợp tác quốc tế.
Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều bất cập. Sự thiếu nhất quán giữa truyền thông chính thống và truyền thông số là vấn đề nổi cộm. Do áp lực cạnh tranh, một số đơn vị chạy theo thông tin giật gân, lá cải, ít chú trọng nội dung tích cực. Trước sự tràn lấp của mạng xã hội, thông tin chính thống có lúc bị "lép vế". Nhiều giá trị dân tộc đối diện nguy cơ phai mờ trước làn sóng ngoại lai. Biểu hiện tiêu cực trong thanh niên trên các nền tảng số cho thấy họ thiếu một hệ thống giá trị dẫn dắt đủ mạnh để xây dựng bản lĩnh văn hóa tích cực. Tình trạng xuống cấp đạo đức, tha hóa nhân cách, ứng xử phản văn hóa có xu hướng gia tăng. Nhiều vụ án nghiêm trọng đặt câu hỏi: liệu truyền thông đã làm đủ để định hướng và xây dựng hệ giá trị vững chắc?
Đổi mới để phù hợp yêu cầu thời đại
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa nêu rõ: "Chú trọng công tác truyền thông chính sách. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động và quản lý hệ thống truyền thông đại chúng, các phương tiện truyền thông mới, phát triển các loại hình truyền thông trên nền tảng số, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, an ninh văn hóa trên mạng và chủ quyền văn hóa số". Điều này thể hiện tầm nhìn về đổi mới phương thức truyền thông nhằm vun đắp, củng cố nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam, bảo vệ hệ giá trị quốc gia chống lại sự xâm hại của các trào lưu ngoại lai, đảm bảo hòa nhập mà không hòa tan.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Tố Ninh (Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương) cho rằng, truyền thông hiện đại đa dạng và phức tạp hơn do có cả hệ thống báo chí truyền thống và truyền thông số. Theo bà, truyền thông phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển chung, dẫn dắt và định hướng hệ giá trị. Phương thức truyền thông nên tập trung tạo điểm nhấn theo thời điểm, tránh dàn trải. Việc tăng thời lượng trên các phương tiện truyền thông và truyền thông số cần được cụ thể hóa như nhiệm vụ bắt buộc.
Tiến sĩ Trần Kim Bá (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cảnh báo về tình trạng lệch chuẩn giá trị trên không gian mạng. Nhiều nội dung phản cảm, khoe khoang, bạo lực đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, lối sống của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Ông nhấn mạnh việc đổi mới phương thức truyền thông là cần thiết, đảm bảo thông tin tích cực là chủ đạo. Cần có chế tài đủ mạnh để dòng chảy thông tin về hệ giá trị được thông suốt. Các cơ quan truyền thông cần phát triển nội dung tuyên truyền trên ứng dụng số, nền tảng số. Tăng thời lượng chưa đủ mà còn phải tăng chất lượng, sức hấp dẫn. Những câu chuyện, tấm gương, sự kiện cần được thể hiện đa dạng, có chiều sâu nhân văn, độc đáo để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", làm chủ dòng chảy thông tin.
Cuối cùng, yếu tố con người là chủ thể và đối tượng thụ hưởng thông tin. Cần thường xuyên bồi dưỡng năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ làm truyền thông. Bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội thể hiện qua cách chọn vấn đề, góc nhìn và tinh thần bảo vệ giá trị tốt đẹp. "Giá trị" vô hình chỉ khi được cụ thể hóa trong sản phẩm truyền thông giàu nhân văn mới thẩm thấu vào nhận thức, trở thành "sức đề kháng văn hóa". Để bảo vệ môi trường lành mạnh, cần nâng cao vai trò của cơ quan quản lý truyền thông, tăng cường kiểm soát, sàng lọc, kịp thời gỡ bỏ thông tin tiêu cực.



