Trái tim nhà thơ trong bảo tàng và cuộc hội ngộ kỳ lạ với cô thuyết minh viên
Trái tim nhà thơ trong bảo tàng và cuộc hội ngộ kỳ lạ

Trong một thành phố có bảo tàng kỳ lạ, phòng trưng bày số 7 nằm tách biệt cuối hành lang dài. Những mẫu vật ở đây giữ nguyên dấu tích tự nhiên, chưa từng bị can thiệp bởi công nghệ hay bàn tay con người. Hà đứng bên trái tủ kính thứ ba, nơi trái tim nhà thơ T.V.H (1906-1982) nằm trong hộp bảo quản trong suốt. Dưới ánh đèn, trái tim trông như viên đá cuội xám lạnh, cô độc. Bảng thông tin hiện vật ghi: “Mẫu vật 603: Trái tim của nhà thơ T.V.H (1906-1982)”. Một người đàn ông trung niên hỏi Hà: “Đây là trái tim thật phải không cô?”. Hà nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, tất cả các mẫu vật ở phòng này đều là thật ạ”.

Nhịp tim lạ lùng trong buổi chiều vắng

Khi khách về hết, Hà ở lại vài phút. Nhìn trái tim lâu, cô thấy nhịp tim mình chậm lại, như lắng nghe nhịp đập khác vọng đến. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận sự hòa nhịp kỳ lạ. Ghé sát mặt kính lạnh, hơi thở cô làm mờ bề mặt. Trong im ắng tịch mịch, một cảm giác lành lạnh chạm vào giác quan, tim cô đập dồn dập. Càng nhìn sâu, cô càng kinh ngạc nhận ra luồng nhiệt huyết rạo rực chạy dọc huyết quản. Từ cõi xa xăm, giai điệu mê hoặc vọng về, đánh thức xúc cảm. Cô lùi lại, ghi chép giờ giấc, tắt đèn rồi đi ra. Nhưng khi cánh cửa khép lại, cô thấy như có phần mình còn kẹt lại bên trong.

Giấc mơ và bàn tay viết thơ

Đêm đó Hà ngủ muộn. Cô lắng nghe trái tim mình đập như tiếng người lạ. Giữa nhịp đập, chuỗi âm thanh gợi hình ảnh cây bút đưa khoan thai, tiếng thở người đàn ông viết. Những hình ảnh khác hiện lên: bàn gỗ trầy xước, trang giấy viết dở, bàn tay gầy guộc sắp hoàn tất câu thơ cuối. Sáng hôm sau Hà đến bảo tàng sớm, bước thẳng tới tủ kính. Trái tim dưới ánh mắt cô như nhạt đi, ánh hồng mờ ảo hiện lên. Trong thoáng chốc, cô thấy mình đứng trong căn phòng chật hẹp mờ tối, giống giấc mơ. Trên bàn gỗ là trang giấy viết dở, nét chữ nghiêng có chỗ bị gạch xóa. Bàn tay cô mơ thấy đặt trên trang giấy, sắp viết câu tiếp. Hà nhắm mắt, rùng mình, nhận ra có đời sống từng cháy sáng giờ chỉ còn dư ảnh. Tay cô run muốn rút ra, nhưng một phần cưỡng lại. Bàn tay trên trang giấy di chuyển, những dòng chữ hiện ra: câu thơ, câu thứ hai, rồi những câu khác. Cô đọc hết dòng nào thì chữ phai nhạt biến mất. Bài thơ như bản trường ca, câu nọ nối tiếp câu kia. Hà có cảm giác quen thuộc, như cuộc hội ngộ là tiền định, tâm hồn cô sẵn mở lối cho nhà thơ trở lại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ranh giới mờ nhạt giữa hai thế giới

Tiếng bước chân ngoài sảnh khiến hình ảnh tan biến, Hà vội khép rung cảm riêng tư. Khi khách vào, cô bắt đầu ngày làm việc, đọc tiểu sử bằng giọng diễn cảm. Nhưng khi chuẩn bị giới thiệu tên tuổi chủ nhân trái tim, ngực cô thắt lại, phải dừng giây lát mới nói tiếp về ông – gương mặt thơ ca đầu thế kỷ XX, khi thơ Việt tìm nhịp điệu hiện đại. Lúc khách tản đi, Hà lại áp tay vào mặt kính, nhắm mắt. Nhịp tim chậm lại, hòa vào nhịp đập khác. Cô bước vào căn phòng có bàn gỗ đơn sơ. Hơi thở gấp gáp, cô nhận thức mình đã bước qua ranh giới. Lồng ngực trở nên chật chội, như có sinh mệnh khác lớn dần, đòi quyền làm chủ. Cô hoảng hốt rút tay, chạy sang phòng dữ liệu. Cửa gắn thiết bị nhận diện mở chậm. Bên trong toàn màn hình với bảng thông tin mã số. Cô nhập mã 603, mở hồ sơ mẫu vật. Kéo xuống phần thông tin cá nhân, một đường link dẫn tới kho lưu trữ văn bản. Hà mở link, ảnh bản thảo viết tay hiện ra, nét chữ nghiêng mảnh giống hệt nét chữ cô thấy. Ngực cô nghẹn lại. Những năm sinh viên, Hà từng say mê thơ u hoài và khát khao của nhà thơ này, luôn có cảm giác mình là người được gọi tên. Giờ cô hiểu mình đứng ở nơi này không tình cờ, mà như kẻ tri âm được định sẵn chờ tương ngộ.

Lời giải thích từ người quản lý di cảo

Người quản lý phòng lưu trữ di cảo xuất hiện, hỏi cô tìm gì. Hà đáp xem tư liệu về tác giả, tác phẩm để trả lời khách, rồi ngập ngừng kể về cảm giác nghe tiếng thở dài, thấy bàn tay đưa trên mặt giấy. Ông bước lại gần, nhìn màn hình số hóa, im lặng giây lát rồi nói: “Chỉ là tâm thức tồn lưu thôi. Ở đây cái gì cũng tồn lưu một ít”. Ông mỉm cười, ánh mắt dừng trên những dòng thủ bút lem mực Cửu Long, thong thả: “Cô cũng không phải người đầu tiên cảm nhận được điều đó”. Rồi ông quay đi, như giải thích thế là đủ, trước khi cô kịp hiểu.

Sự chiếm hữu dần dần

Chiều hôm ấy, kết thúc ca trực, Hà cúi xuống bảng ký tên bàn giao. Cầm bút lên, đôi tay cô đột ngột không chịu điều khiển, tự động đưa đi bằng lực từ bên ngoài. Lực ấy nhẹ nhàng đặt bút tô lại tên. Dưới ngòi bút chuyển động khoan thai, nét chữ tròn trịa của Hà biến mất, thay bằng lối bút pháp thanh đậm bay bổng của nhà thơ. Cứ thế mỗi ngày, một phần ý thức của Hà bị đẩy lùi vào bóng tối, nhường chỗ cho thanh âm cổ kính mượn bờ môi cô cất bước ra thế giới hiện tại. Một hôm, Hà đứng ở vị trí quen thuộc trong phòng trưng bày số 7, nở nụ cười thân thiện giới thiệu hiện vật. Nhưng ngay khi kết thúc phần giới thiệu về mẫu vật 603, Hà kinh hoàng nhận ra mình không còn nghe giọng nói trong trẻo thường ngày. Một giọng trầm trầm mang âm sắc xa xưa phát ra từ miệng cô. Hà muốn dừng lại nhưng không thể tự điều khiển. Đôi tay cô tự động lần tìm bút và giấy, bắt đầu viết, từng dòng thơ tuôn trào. Những dòng thơ đưa cô về khung cảnh khác: phố cổ xưa, tiếng guốc mộc, bóng người mặc áo dài lụa màu trầm, tiếng leng keng tàu điện, tiếng rao hàng rong, đèn đường hắt xuống ban-công kiến trúc Pháp giao thời, xe kéo lững thững qua màn sương. “Hãy tiếp tục, đừng dừng lại...” – lời mời gọi dịu dàng dội lên từ lồng ngực cô. Hà bất lực trong chính tâm trí, cố mấp máy môi nhưng cơ thể đã bị linh hồn khác nhập vào. Trước mặt khách tham quan, Hà tiếp tục thuyết minh bằng tầng ý thức xa xưa đầy mê hoặc. Giọng cô say đắm, trầm bổng, dẫn người nghe vào dư âm thuở nào. Đám khách nhìn cô với ánh mắt thán phục, không ai nhận ra thuyết minh viên ấy thực chất đã bị đẩy lùi vào góc thẳm sâu, chìm khuất dưới lớp trầm tích của một kiếp sống khác.

Truyện ngắn giả tưởng của MAI VĂN PHẤN