Có người vừa nói "lướt thêm 5 phút thôi" nhưng đến lúc nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Có người nằm xem hết video ngắn này tới video khác dù sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đi làm. Người khác mở điện thoại chỉ để trả lời vài tin nhắn công việc rồi cuối cùng lại thức trắng cùng mạng xã hội.
Ngoài đường, tiếng xe vẫn vọng lên từ những con đường chưa bao giờ ngủ hẳn. Trong nhiều căn hộ nhỏ giữa thành phố đông đúc, không ít người trẻ vẫn nằm im trong ánh sáng màn hình điện thoại, lướt qua hàng trăm hình ảnh vui vẻ của người khác rồi thở dài vì cảm giác mình vẫn chưa đủ tốt.
Điện thoại và sự lệ thuộc
Theo thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, điều dễ thấy trong xã hội hiện nay là con người ngày càng có nhiều điều kiện vật chất hơn nhưng lại dễ rơi vào trạng thái bất an hơn. Người ta luôn nghĩ chỉ cần có thêm tiền, thêm thành công hoặc thêm sự công nhận thì sẽ hạnh phúc hơn, nhưng rồi càng có nhiều lại càng phát sinh thêm áp lực.
"Mọi người đang đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài mà chưa bao giờ thử nhìn lại nơi chính mình. Có thêm tiền thì lại lo giữ tiền, có thêm tài sản thì lại lo bảo vệ tài sản. Nhiều người có rất nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn không ngủ ngon được", thượng tọa chia sẻ.
Người trẻ ngày càng mệt vì phải "có thêm"
Những ngày mùa Phật đản, tại nhiều ngôi chùa ở TP.HCM, lượng người trẻ tìm đến đông hơn thường ngày. Không ít người đi chùa không hẳn vì tín ngưỡng, mà đơn giản vì muốn tìm một nơi yên hơn sau nhiều ngày sống quá nhanh.
Có người vừa tan làm vẫn còn đeo thẻ nhân viên trên cổ đã ghé vào chùa ngồi nghỉ một lúc rồi mới về nhà. Có người ngồi ở sân chùa rất lâu nhưng gần như không nói gì. Giữa tiếng chuông, mùi nhang và dòng người đi lễ, nhiều người chỉ muốn có vài phút đầu óc bớt ồn hơn thường ngày.
Giữa thành phố lúc nào cũng đầy thông báo, deadline và áp lực phải theo kịp người khác, nhiều người trẻ bắt đầu thấy mệt vì lúc nào cũng phải cố gắng nhiều hơn.
Mạng xã hội càng phát triển, cảm giác so sánh càng dễ xuất hiện. Người ta nhìn thấy bạn bè đi du lịch, mua nhà, đổi xe, thăng chức hay có cuộc sống đẹp đẽ trên mạng rồi vô tình thấy mình chậm hơn, kém hơn hoặc chưa đủ hạnh phúc.
Có người vừa đăng ảnh check-in quán cà phê đông người tương tác nhưng tối về vẫn thấy trống rỗng. Có người đi du lịch nhưng phần lớn thời gian lại dành để quay video, chỉnh ảnh và chờ phản hồi từ mạng xã hội. Nhiều khoảnh khắc vốn để nghỉ ngơi cuối cùng lại trở thành áp lực phải thể hiện rằng mình đang sống rất vui.
Theo thượng tọa Thích Thiện Quý, nhiều người hiện nay đang sống trong áp lực phải có thêm tiền, thêm thành công, thêm sự công nhận. Nhưng càng cố chạy theo, nhiều người lại càng thấy mệt và khó nghỉ ngơi thật sự.
Chiếc điện thoại nhỏ nhưng kéo con người đi rất xa
Thượng tọa Thích Thiện Quý phân tích, ngày trước điện thoại chỉ đơn giản để nghe gọi nên con người cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi điện thoại trở thành nơi chứa công việc, thông tin, mạng xã hội và các mối quan hệ, áp lực cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
"Ngày xưa trong túi áo chỉ có vài thứ đơn giản nên cảm giác rất nhẹ nhàng. Bây giờ mang theo điện thoại, rồi tin nhắn, thông báo, công việc cứ chạy theo mình suốt ngày nên tự nhiên thấy lòng mình cũng nặng hơn. Có lúc mình tưởng đang sử dụng điện thoại, nhưng thật ra lại bị điện thoại dẫn đi lúc nào không biết", thượng tọa chia sẻ.
Theo thượng tọa, điều đáng lo không nằm ở bản thân công nghệ mà ở việc con người đang dần lệ thuộc quá nhiều vào nó.
Nhiều người hiện nay gần như không còn khoảng thời gian thật sự tách khỏi màn hình điện thoại. Đi cà phê nhìn điện thoại, ăn cơm nhìn điện thoại, nằm trên giường cũng nhìn điện thoại. Có người mở mắt ra là kiểm tra thông báo, đến khuya vẫn tiếp tục lướt mạng dù cơ thể đã mệt rã rời.
"Mọi người ngồi chung một bàn nhưng không ai nói chuyện với ai, ai cũng nhìn điện thoại của mình. Mình tưởng đang nghỉ ngơi nhưng thật ra đầu óc chưa bao giờ được nghỉ", thượng tọa nói.
Vừa qua, thượng tọa có chuyến công tác ra Trường Sa nhiều ngày không có sóng điện thoại. Sư thầy cho biết đó là khoảng thời gian hiếm hoi đầu óc thật sự nhẹ đi vì không ai gọi, không ai nhắn tin. Nhưng khi trở lại đất liền, hàng loạt thông báo và công việc lại lập tức kéo cảm giác áp lực quay trở lại.
Không chỉ người lớn, nhiều người trẻ và cả các tiểu trong chùa cũng đang bị cuốn vào không gian mạng. Theo thượng tọa, có những đêm các tiểu đã tắt đèn đi ngủ nhưng vẫn tiếp tục dùng điện thoại trong chăn đến khuya.
"Hồi xưa đóng cửa là ngủ. Bây giờ đóng cửa rồi nhưng chưa ngủ, vì còn điện thoại. Cái khó không phải mình không biết điều đó có hại, mà là mình chưa đủ quyết tâm để dừng lại", thượng tọa nói.
Mùa Phật đản như một khoảng dừng
Theo thượng tọa Thích Thiện Quý, ý nghĩa của mùa Phật đản không chỉ nằm ở nghi lễ hay việc đi chùa cầu an. Điều quan trọng hơn là mỗi người có dịp nhìn lại cách mình đang sống.
Nhiều người hiện nay không thiếu điện thoại mới, quần áo đẹp hay những buổi gặp gỡ cuối tuần. Nhưng cảm giác ngủ ngon, ăn một bữa cơm không cầm điện thoại hay thật sự thấy lòng nhẹ đi lại trở thành điều khó có được.
Giữa nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều người tìm đến chùa không hẳn để cầu xin điều gì lớn lao. Có người chỉ muốn ngồi yên một lúc, nghe tiếng chuông chùa hay nhìn khoảng sân nhiều cây xanh để đầu óc chậm lại.
"Mình tưởng cầm điện thoại để nghỉ ngơi, nhưng nhiều khi càng cầm lại càng mệt", một người trẻ ngồi ở sân chùa nói rồi cất điện thoại vào túi.
Ngoài đường, tiếng xe vẫn vọng vào sân chùa như thường lệ. Nhưng nhiều người trẻ vẫn ngồi lại thêm một lúc rồi mới đứng dậy ra về.



