Nhà thơ Thanh Thảo: 56 năm gắn bó với nghề báo, thơ là đam mê, báo là thu nhập
Trong suốt 56 năm qua, nghề báo không chỉ là công việc mà còn là niềm vui và nguồn thu nhập chính cho nhà thơ Thanh Thảo cùng gia đình. Ông chia sẻ rằng, khi nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, gọi điện hỏi thăm và nghe ông nói mình sống bằng nghề báo, đã tỏ ra rất ngạc nhiên. "Tôi là nhà thơ, nhưng thơ không mang lại thu nhập cho tôi, còn báo thì ngược lại", Thanh Thảo khẳng định.
Nghề báo như 'thể dục tâm trí'
Dù đã về hưu gần hai chục năm, nhà thơ Thanh Thảo vẫn duy trì thói quen viết báo hằng ngày. Ông ví công việc này như "thể dục tâm trí", giúp ông khỏe mạnh và đầu óc luôn tỉnh táo, thậm chí còn khá tinh nhạy. "Chính nhờ làm báo mà tôi khỏe ra, chứ nếu cứ ngồi không ở nhà, chắc tôi hoặc là bị đột quỵ hoặc… tiêu đời rồi", ông tâm sự.
Hiện nay, ông đã giảm số tờ báo cộng tác do tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn duy trì đều đặn với một số tờ báo "ruột" như Báo Quảng Ngãi và Báo Thanh Niên.
Báo chí là cầu nối đưa thơ đến chiến trường
Nhiều người thấy lạ khi Thanh Thảo nói nghề báo giúp ông làm thơ. Ông kể rằng, bài viết đầu tiên về vụ thảm sát Sơn Mỹ của ông không phải là thơ, mà là một bài báo viết cho Ban Binh vận Đài Tiếng nói Việt Nam. Phải sau đó 8 năm, ông mới hoàn thành trường ca "Trẻ con ở Sơn Mỹ".
Trong 5 năm vào chiến trường Nam bộ, nhiệm vụ chính của ông là làm báo cho Đài Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam, còn làm thơ chỉ là việc "làm thêm". Nhờ nhiệm vụ này, ông được đến tận chiến trường Mỹ Tho, nơi hết sức nguy hiểm, và từ đó viết nên những bài thơ ưng ý nhất. Bài thơ "Một người lính nói về thế hệ mình", viết năm 1973 ở chiến trường Nam lộ Bốn Cai Lậy - Mỹ Tho, là minh chứng rõ ràng.
Những trải nghiệm nguy hiểm trong nghề báo
Thanh Thảo cho biết, làm báo trong thời bình đôi khi cũng nguy hiểm không kém thời chiến. Năm 2002, ông và nhà báo Trần Đăng đến Lao Bảo (Quảng Trị) để viết phóng sự về việc nhập lậu đường, khi Đường Quảng Ngãi bị cạnh tranh khốc liệt. Họ đã đột nhập vào kho chứa hàng lậu của một "quý bà" trùm buôn lậu để chụp ảnh và thoát ra an toàn.
"Các ông đúng là liều thật. Đột nhập vào kho của 'bà trùm' thì chết như không đấy!", anh em làm báo ở Quảng Trị đã nói với họ sau khi bài phóng sự được đăng trên Báo Thanh Niên và Báo Lao Động.
Những câu chuyện ly kỳ và ý nghĩa
Chuyến đi Lao Bảo cũng mang lại cho Thanh Thảo nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Ông được thăm nhà tù Lao Bảo, nơi nhà thơ Tố Hữu từng bị đày, và hiểu thêm về hình ảnh "chột nưa" trong bài thơ "Con cá, chột nưa" của tác giả này.
Đặc biệt, khi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, ông nghe kể về những câu chuyện ly kỳ về linh hồn các liệt sĩ hiện về đêm đêm. Ông đã can gián việc chặt bỏ một cây đa cổ thụ, vì tin rằng hàng vạn trái đa đỏ chói trên cây là biểu tượng của linh hồn liệt sĩ. Bài báo của ông về sự việc này đã giúp bảo vệ được cây đa linh thiêng ấy.
Đam mê viết về văn học và thơ ca
Hiện tại, Thanh Thảo vẫn dành sự ưu ái cho các đề tài về văn học và thơ ca trong công việc viết báo. Ông cảm thấy những bài báo như thế an ủi mình rất nhiều, giúp ông luôn đồng hành cùng thơ dù việc sáng tác không còn dễ dàng như trước. "Vì nói cho cùng, tôi vẫn là nhà thơ. Nhưng tôi làm báo, các bạn ạ", ông kết luận với niềm tự hào về hành trình 56 năm song hành giữa thơ và báo.



