Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu - Liên hoan văn học thường niên do Liên minh các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam tổ chức, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Mẹ và con và tình yêu cuộc sống trong 'Tựa thinh không' của Ada d'Adamo”.
Cuốn sách “Tựa thinh không” là hành trình của một người phụ nữ dùng chính cuộc đời mình như một mẫu nghiên cứu để đặt ra những câu hỏi lớn lao: về bệnh tật và sự mong manh của thân xác, về quyền của người khuyết tật và trách nhiệm của xã hội, về tình mẫu tử trong những hoàn cảnh mà ngay cả tình yêu cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau. Ada d'Adamo đã biến câu chuyện riêng tư nhất của đời mình thành một tiếng nói mạnh mẽ, một lời kêu gọi lương tri của cộng đồng và thể chế.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng cuốn sách tuy chỉ dài chưa đến 200 trang, không có cốt truyện ly kỳ hay tình tiết giật gân, nhưng lại đơn giản là câu chuyện một người mẹ viết cho con gái mình. Ada d'Adamo đã viết “Tựa thinh không” cho Daria, đứa con sinh ra với khuyết tật não bẩm sinh nặng nề, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, không thể lớn lên theo cách mà thế giới này định nghĩa về sự trưởng thành.
Khi Ada phát hiện mình mắc ung thư vú giai đoạn cuối, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu bà không phải là về sự sống còn của chính mình, mà là ai sẽ chăm sóc Daria khi bà không còn nữa. Đây là nỗi sợ hãi đặc thù của những người mẹ có con khuyết tật nặng, một nỗi sợ mà xã hội hiếm khi nhìn nhận đúng mức: họ không được phép chết trước con vì không có ai thay thế họ. Và tình yêu của mẹ, dù vô hạn, cũng không thể kéo dài sự sống cho cả mẹ lẫn con.
Tại buổi tọa đàm, nhà thơ Trần Lê Sơn Ý đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về cuốn sách. Chị cho biết đã vô cùng xúc động khi đọc tác phẩm, chứng kiến hành trình nhiều bi kịch của tác giả. Những khoảnh khắc khi biết đứa con mình bị khuyết tật nặng nề, những đêm mất ngủ, những tiếng khóc không bao giờ dứt đều khiến người đọc đau lòng.
Nhà văn Huỳnh Trọng Khang, một trong hai diễn giả tại buổi tọa đàm, chia sẻ: “Dù nội dung cuốn sách khá đơn giản, nhưng vấn đề đặt ra rất rộng: người phụ nữ sinh ra trong xã hội hiện nay có quyền quyết định số phận của mình hay không? Tác giả đã dành cả cuộc đời để chứng minh rằng bà có quyền chọn lựa, có quyền chiến đấu dù cuộc đời lúc nào cũng nghiệt ngã”.
Bà Alessandra Tognonato chia sẻ thêm: “Điều khiến ta thật sự ấn tượng qua từng trang sách không phải là bản thân nỗi đau, mà là chất lượng của câu trả lời trước nỗi đau đó. Cách đáp lại này không hề giáo điều hay mang tính anh hùng kiểu truyền thống; trái lại, nó là một dạng của sự tỉnh táo kiên định, là kỷ luật của tình yêu, là lựa chọn thường nhật để hiện diện và ở lại bên nhau”. Bà nhấn mạnh rằng tác phẩm này sẽ còn ở lại, bởi nó luôn đồng hành cùng chúng ta trong những câu hỏi đúng đắn: Chăm sóc thật sự là gì? Hiện diện vì nhau có ý nghĩa thế nào? Và sức mạnh thật sự nằm ở đâu?
“Tựa thinh không” đã chạm đến tận cùng trái tim người đọc, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và biên giới quốc gia. Mùa hè năm 2023, văn đàn Italia chứng kiến một khoảnh khắc hiếm hoi: giải Premio Strega, giải thưởng văn học danh giá nhất Italia, được trao cho một cuốn sách mà tác giả của nó đã không còn trên đời để nhận. Ada d'Adamo qua đời chỉ vài ngày sau khi nhận được thông báo đề cử, mang theo căn bệnh ung thư đã rút cạn sự sống của bà suốt những năm tháng cuối đời.



