Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định phẩm chất là “gốc” của năng lực. Khi nói về nhà báo, Người đặt các phẩm chất lên hàng đầu. Theo Người, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén. Hồ Chí Minh yêu cầu: “tất cả những người làm báo (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.12, tr.166).
Phẩm chất chính trị và trách nhiệm xã hội của nhà báo
Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhà báo phải thấu triệt quan điểm “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng” (t.13, tr.463). Báo chí có vai trò tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, đồng thời “lãnh đạo dư luận” (t.5, tr.481), định hướng dư luận theo quan điểm chỉ đạo của Đảng. Các nhà báo là lực lượng “chủ công” trên mặt trận văn hóa tư tưởng, có bổn phận đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong Đảng, trong xã hội và tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống chiến tranh tuyên truyền của địch. Do đó, người làm báo phải không ngừng học tập lý luận Mác-xít, có tấm lòng trung hiếu với Đảng, với dân và rèn luyện bản lĩnh chính trị để “phò chính, trừ tà”.
Gắn bó với nhân dân – nguồn cảm hứng vô tận
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nên người làm báo chân chính phải gắn bó với nhân dân, lắng nghe và khiêm tốn học hỏi. Hồ Chí Minh căn dặn các nhà báo luôn tự đặt câu hỏi: “Viết cho ai” và “Vì ai mà mình viết”? Khi xác định rõ “Viết cho đại đa số: công - nông - binh” và “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”, báo chí phải thể hiện cuộc sống, khát vọng của đông đảo quần chúng, viết bằng ngôn ngữ của nhân dân, được nhân dân yêu mến.
Cuộc sống của nhân dân, các nhân chứng “sống”, các anh hùng có tên và không tên chính là kho tư liệu vô tận, là hình mẫu và cảm hứng để nhà báo tạo ra sản phẩm báo chí. Hồ Chí Minh căn dặn nhà báo phải “hỏi nhân dân” (t.8, tr.206) để chọn chủ đề, tư liệu; phải “đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động” (t.13, tr.466), đồng cảm với “dân sinh, dân ý, dân tình”.
Không ngừng học tập và rèn luyện nghiệp vụ
Báo chí là lao động trí óc trình độ cao, đòi hỏi nhà báo cần cù học tập, nâng cao văn hóa và nghiệp vụ. Hồ Chí Minh là tấm gương về sự kiên nhẫn: khi hoạt động ở Pháp, vốn từ ít, Người viết ngắn, mỗi tin chỉ năm, ba dòng; dần dần kéo dài thành cả cột; sau đó lại học cách viết ngắn gọn, rõ ràng, hấp dẫn. Người nhắn nhủ: “Không sợ khó, có quyết tâm. Không biết thì phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định học được” (t.12, tr.171).
Nhà báo phải cẩn trọng, rà soát kỹ tác phẩm trước khi công bố. Hồ Chí Minh yêu cầu: “Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại” (t.8, tr.208). Nếu có sai sót, nhất định phải đính chính. Chính Hồ Chí Minh, dù là lãnh đạo cao nhất, vẫn tự cải chính một bài báo: “Xin lỗi - Trong báo Nhân Dân (14/3/1962), dưới đầu đề “Làm thế nào cho lạc thêm vui” đúng ra là 1 tấn lạc đổi được 1,5 tấn gang. Vì để sót một dấu phẩy mà viết sai thành 15 tấn gang. Đó là một thái độ không nghiêm túc, cẩn thận, T.L. xin thật thà tự phê bình và xin lỗi các bạn đọc” (t.13, tr.379).
Định hình phong cách riêng và sáng tạo trong báo chí
Báo chí cung cấp thông tin kịp thời, đúng lúc. Hồ Chí Minh lưu ý: nếu thông tin ra muộn hoặc để đối phương đưa trước, việc cải chính, định hướng dư luận sẽ khó khăn. Phải đưa tin nhanh, chuẩn xác; không vì “kịp thời” mà làm tin ẩu, sai sự thật, vì mất lòng tin là mất độc giả và mất trận địa tư tưởng. Nhà báo phải nhạy cảm chính trị, am hiểu thực tế, có khả năng “tiên tri, tiên giác”, biết phân tích và khái quát để nhận ra bản chất sự việc. Người dạy: “Viết chuyện có nhiều ngóc ngạnh thì phải nắm lấy cái chính, không nên kể con cà con kê” (t.8, tr.208).
Hoạt động báo chí là hoạt động văn hóa, bản chất là sáng tạo. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mục đích chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất nước nhà, giữ gìn hòa bình thế giới. Nhưng mỗi tờ báo như báo nông dân, công nhân, thanh niên, phụ nữ nên có đặc điểm riêng, không rập khuôn; rập khuôn thì khô khan, dễ chán” (t.12, tr.167). Mỗi nhà báo phải rèn luyện phong cách riêng, thế mạnh riêng về thể loại và chủ đề. Đồng thời, nhà báo phải biết ít nhất một thứ tiếng nước ngoài để “xem báo nước ngoài, và học kinh nghiệm của người” (t.6, tr.103).
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới
Đảng ta đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với người làm báo, việc học tập không dừng ở đạo đức mà phải thực hành những chỉ dẫn của Người về nghề báo để thành người có “tâm trong, trí sáng, bút sắc”. Hồ Chí Minh từng nói: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy” (t.4, tr.465), người ta có thể tạo ra sản phẩm báo chí với chất lượng và hiệu ứng xã hội rất khác nhau – tất cả phụ thuộc vào tấm lòng và tài năng của người làm báo.
Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” (Văn kiện Đại hội XIV, t.I, tr.98). Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực của đội ngũ những người làm báo là yếu tố quyết định.



