Từ Sa Kỳ đến Hoàng Sa: Chuyện bên lề chính sử về Đội Hoàng Sa
Từ Sa Kỳ đến Hoàng Sa: Chuyện bên lề chính sử

Hàng trăm năm trước, từ cửa biển Sa Kỳ, những dân binh Đội Hoàng Sa đã dong thuyền ra biển lớn để cắm mốc, khai thác và gìn giữ chủ quyền biển đảo. Ngày nay, ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) tiếp nối truyền thống, vươn khơi giữa muôn trùng sóng gió, mang theo ký ức tổ tiên và tình yêu biển đảo thiêng liêng.

Dấu xưa bên cửa biển

Sách Đại Nam thực lục tiền biên, phần về các chúa Nguyễn, quyển X, ghi chép về Đội Hoàng Sa và quần đảo Hoàng Sa: "... Mùa thu, tháng 7, dân đội Hoàng Sa ở Quảng Ngãi đi thuyền ra đảo Hoàng Sa, gặp gió dạt vào hải phận Quỳnh Châu nước Thanh. Tổng đốc Thanh hậu cấp cho rồi cho đưa về. Chúa (Nguyễn Phúc Khoát) sai viết thư cảm ơn". Sách còn chép rõ: "Ở ngoài biển, về xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 130 bãi cát... Buổi quốc sơ đặt đội Hoàng Sa 70 người, lấy dân xã An Vĩnh sung vào. Hằng năm, đến tháng 3 thì đi thuyền ra, độ 3 ngày 3 đêm thì đến bãi, tìm lượm hóa vật, đến tháng 8 thì đem về nộp".

Cụ Nguyễn Thanh Mênh (75 tuổi, ở xã Tịnh Khê, nguyên Trưởng ban Dân vận huyện đảo Lý Sơn) dẫn tôi đến ngôi miếu nhỏ gần cửa biển Sa Kỳ. Cụ kể: Thuở trước, nơi đây có dinh Bà chúa Ngọc, tương truyền bà là con của Ngọc Hoàng giúp dân thoát tai ương. Ngư dân đến dâng hương cầu nguyện trời yên biển lặng. Cạnh dinh là Vườn Đồn, nơi Đội Hoàng Sa đóng doanh trại. Ngày xuất hành, họ cúng bái tại dinh Bà chúa Ngọc rồi sang Vườn Đồn làm lễ xuất quân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Miếu Ông Hoàng Sa và tín ngưỡng dân gian

Trong một chuyến hải trình, dân binh Hoàng Sa gặp xác cá voi lớn dạt vào đảo. Theo tín ngưỡng, họ gọi là "ông lụy", kính cẩn vái lạy và xin rước phần đầu về bờ. Buồm căng gió đưa thuyền về đất liền, họ tin là "ông" bằng lòng phù hộ. Cư dân vạn chài xây miếu thờ "ông Hoàng Sa". Qua thời gian, miếu cũ hư hại, dân làng chuyển phần đầu "ông" sang thờ ở lăng vạn An Vĩnh cách đó 1 km. Cụ Mênh cho biết: "Lúc trước, khu dinh Bà chúa Ngọc, vườn Đồn và miếu 'ông Hoàng Sa' đất rộng lắm. Bom đạn chiến tranh tàn phá, dân xây nhà cửa nên khung cảnh thay đổi hết".

Trăm năm nhắc nhở

TS Nguyễn Đăng Vũ, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Tên gọi cửa biển Sa Kỳ có ít nhất từ 555 năm trước, thuở vua Lê Thánh Tông mở cõi năm 1471. Đây là nơi Đội Hoàng Sa đầu tiên ra biển lớn". Ông công bố tư liệu: từ thời chúa Nguyễn có 2 đội Hoàng Sa với 18 chiếc thuyền. Ở cửa Sa Kỳ có đội Hoàng Sa Nhất (10 thuyền), ở Lý Sơn có đội Hoàng Sa Nhị (8 thuyền). Dân binh ra Hoàng Sa khai thác tài nguyên, kiểm soát vùng biển, sau còn cùng thủy quân nhà Nguyễn đo đạc, vẽ bản đồ nửa đầu thế kỷ 19.

Ông Phạm Ngọc Trưng (thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê) kể: viễn tổ 12 đời là cụ Phạm Cảnh Tịnh sống từ thời chúa Nguyễn. Em trai cụ là Phạm Cảnh Thạch tham gia Đội Hoàng Sa. Ông Trưng từng lênh đênh 21 năm trên biển Hoàng Sa. Ông nhớ: "Lúc đó, chúng tôi hành nghề lưới chuồn, đánh bắt gần đảo Tri Tôn và đảo Bạch Quy. Bữa nọ, gặp nước ròng nên tàu bị mắc cạn, phải đợi nước lớn mới ra được".

Hằng năm, người dân vùng cửa biển Sa Kỳ tổ chức nhiều lễ hội cầu mong mưa thuận gió hòa, tri ân tiền nhân khai mở xóm làng và xác lập chủ quyền cho con cháu bám biển mưu sinh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình