Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẩm chất "nghĩa tình" được nhắc đến như giá trị cốt lõi làm nên bản sắc vùng đất này. Từ thời những đoàn lưu dân theo bước chân mở cõi tiến về phương Nam, Sài Gòn xưa đã trở thành nơi hội tụ của những con người dám rời quê hương tìm kiếm cơ hội mới. Trước cảnh rừng hoang cỏ rậm, bà con phải sống nương tựa vào nhau, tạo nên sự gắn bó cộng đồng chặt chẽ “tối lửa tắt đèn có nhau”. Những giá trị ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng những câu chuyện đời thường và cách ứng xử giữa người với người trong lúc khó khăn nhất.
Mẹ Nguyễn Thị Sai và hạt giống nghĩa tình
Chúng tôi đến viếng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sai (phường Bình Thới). Trên bàn thờ mộc mạc, ảnh mẹ ở chính giữa, hai bên là di ảnh hai con liệt sĩ. Theo Lịch sử Đảng bộ quận 11 (cũ), mẹ Nguyễn Thị Sai làm liên lạc cho đồng chí Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai. Khi bị bắt và bị tra tấn dã man, mẹ quyết không khai. Một tháng sau ngày miền Nam giải phóng, mẹ Sai thành lập đội mai táng miễn phí đầu tiên ở Thành phố, là “hạt giống” của biết bao hành động nghĩa tình về sau.
Lòng nhân ái trong khói lửa chiến tranh
Ông Ngô Tấn Quân, con trai mẹ Sai, kể lại một ký ức chưa bao giờ phai nhạt: “Anh em tôi tham gia Đội Võ trang Biệt động Thành Đoàn tiêu diệt nhiều ác ôn nợ máu. Nhưng có lần khi ập vào nhà một sĩ quan đối phương, trước ánh mắt của những đứa trẻ, tôi đã không bóp cò. Ở Sài Gòn ngày ấy, thanh niên nếu không thoát ly theo cách mạng thì phải đi quân dịch. Chúng tôi chiến đấu vì hạnh phúc nhân dân, nên khi thấy người lính ấy không gây hại, tôi cũng mong gia đình anh ấy không phải chịu tang thương, như gia đình tôi.” Đó là một lựa chọn đầy khó khăn giữa chiến tranh, phản ánh phẩm chất đã ăn sâu trong tâm khảm người Việt: lòng yêu nước gắn liền với lòng nhân ái.
Ông Robert Ambrose Connor, cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Nam, cùng Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang-Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định, đã dành nhiều năm nghiên cứu tư liệu quân sự Hoa Kỳ. Thông tin do ông cung cấp góp phần quan trọng trong việc xác định khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi an nghỉ của nhiều chiến sĩ Biệt Động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Tri ân và tiếp nối mạch nguồn
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, do anh Trần Vũ Bình (con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai) sáng lập, là nơi họp mặt, chăm lo cho đồng đội của cha và tiếp nhận con cháu các chiến sĩ Biệt động vào làm việc, giải quyết sinh kế. Theo anh, đó là cách trả nghĩa cho những “tượng đài” đi trước. Năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật, là các trường hợp đặc biệt chưa đủ điều kiện theo Điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP, nhưng được xem xét trên cơ sở lịch sử, hồ sơ, tài liệu và ý kiến thống nhất của các cơ quan chức năng. Ông Trần Vũ Bình khẳng định: “Việc Chính phủ công nhận 49 trường hợp liệt sĩ là những chiến sĩ hoạt động bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định không chỉ mang ý nghĩa chính sách mà còn thể hiện sự tri ân của xã hội đối với lịch sử.”
Bà Nguyễn Thị Huyền Thu, nguyên cán bộ Ban Phụ vận Khu Sài Gòn - Gia Định, vẫn nhớ những ngày hoạt động bí mật trong nội thành. Bà kể: “Khi từ Trung ương Cục về thành, tôi tá túc tại Chùa Tam Bảo, phụ in truyền đơn và may cờ. Những nhà tu hành đã không tiếc gì với tôi, cho ăn ở nhờ, cho tôi mượn chiếc mobycle khi đó là một gia tài lớn... Khi tôi bị bắt, chiếc xe bị tịch thu. Sau này ra tù tôi không còn gặp lại người đã giúp mình nữa. Nhưng từ đó trong tôi hình thành thêm hạt giống yêu thương và sẻ chia.”
Nghĩa tình trở thành bản sắc đô thị
Theo nhiều nhà nghiên cứu, nghĩa tình của người Sài Gòn được hình thành từ quá trình cộng cư lâu dài. Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, con của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn Huỳnh Văn Một, cảm nhận rõ điều đó. Trong những năm khó khăn thời bao cấp, khi trẻ em suy dinh dưỡng nhập viện rất nhiều, bà thường mang phần sữa được phân phối của gia đình chia cho các em nhỏ – sự tiếp nối của những ân tình từng nâng đỡ bà trong tuổi thơ.
Hệ thống Quán Cơm Nụ Cười mang đến những bữa ăn chỉ từ 2.000 đồng cho hàng nghìn người mỗi ngày. Những nghệ sĩ âm thầm đến giúp đỡ, doanh nhân im lặng quyên góp, và cả những người từng nhận sự sẻ chia sẵn lòng quay lại giúp đỡ người khác – tất cả tạo nên một cộng đồng đầy nụ cười nghĩa tình.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 23% GDP và hơn 27% ngân sách quốc gia (số liệu trước 1/7/2025). Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Xóa đói giảm nghèo” được khởi phát từ đây, với các hình thức sinh động như “Trao tặng con giống vật nuôi”, “Trái tim tình nghĩa”, “Vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Tiếp sức người lao động”, “Tết làm điều hay”… Những hoạt động này thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và sự sẻ chia đã ăn sâu vào bản sắc đô thị Sài Gòn.



