Phụ nữ dân tộc không biết chữ đi học kinh doanh, mở quán cà phê
Phụ nữ dân tộc không biết chữ đi học kinh doanh, mở quán cà phê

Những phụ nữ dân tộc không biết chữ đi học kinh doanh, mở quán cà phê. Từ mớ rau xuất khẩu đến ly cà phê giữa lưng chừng mây, những người phụ nữ Tây Bắc đang tự chủ kinh tế từ chính căn bếp, góc bản. Họ lặng lẽ học điều mới để thay đổi số phận của gia đình và bản làng.

Lối đi riêng cho mớ rau chợ sáng

Chị Hoàng Thị Thắm livestream bán hàng. "Rau sạch đạt an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn vị Tây Bắc đây cả nhà ơi, em Thắm bao tươi ngon, ship thẳng từ vườn Sơn La về tận bàn ăn nhà mình nhé...". Tiếng cười nói, tiếng chốt đơn xen lẫn tiếng tinh tinh báo tin nhắn từ 3 nhóm trên mạng xã hội với gần 2.300 khách hàng ruột tạo nên một bầu không khí náo nhiệt ngay giữa cửa hàng.

Khách hàng liên tục gọi điện mua hàng. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh 26/3, những phiên livestream hay việc vận hành mượt mà hệ thống 4 cửa hàng qua phần mềm quản lý không còn là câu chuyện xa lạ. Một nửa doanh thu của họ đến từ những cái chạm màn hình như thế - một tỷ lệ số hóa kinh ngạc đối với một doanh nghiệp đặt đại bản doanh ở tỉnh miền núi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhìn sự tự tin của người phụ nữ Thái này trước mắt, ít ai biết rằng doanh thu bùng nổ của năm 2025 (cao gấp đôi tổng doanh thu hai năm trước cộng lại) hay cú hích chiếm trọn 80% doanh thu chỉ trong quý I năm 2026 lại bắt đầu từ một quyết định đầy liều lĩnh.

Các mặt hàng sơ chế sẵn. Mười năm trước, chị Hoàng Thị Thắm - người con gái sinh ra từ vùng quê nghèo Yên Châu, cùng 6 cộng sự khởi nghiệp với 1 ha đất trồng rau. Nhưng thực tế nghiệt ngã ập đến khi rau của mình chẳng khác gì rau nhà hàng xóm, cùng đổ đống ra chợ sáng và bị mặc cả từng nghìn đồng.

Nhận ra cuộc đua hạ giá là con đường ngắn nhất dẫn đến kiệt sức, chị Thắm quyết định làm một việc chưa ai làm ở đây, đó là "dịch vụ hóa" mớ rau. Nhờ sự tư vấn của anh Vũ Trung Hòa, cố vấn đồng hành trong chương trình tăng tốc kinh doanh của tiểu dự án Thúc đẩy Kinh doanh và Lãnh đạo cho Doanh nhân nữ thuộc Dự án GREAT của chính phủ Úc, chị cho ra đời mô hình đồ ăn sơ chế sẵn, biến những bó rau thô thành các set thực phẩm tiện lợi, sơ chế sạch sẽ kèm đủ thịt cá. Người nội trợ thành thị không còn mua một bó rau, họ mua giải pháp tiết kiệm thời gian. Tư duy đó đã đưa sản phẩm của một hợp tác xã vùng cao bước lên kệ các siêu thị lớn và bay thẳng sang Hàn Quốc, Singapore.

Cửa hàng tất bật vào khung giờ trưa. Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, chị Thắm cho biết từng nếm trải những ngày tháng cay đắng khi nhân sự bỏ việc sạch, từ giám đốc đến phó giám đốc phải tự ra quầy đứng bán rau. Vì thế mà niềm vui của chị không chỉ là doanh thu tăng lên, mà còn nằm ở thu nhập của các nhân viên. Việc kinh doanh phát triển, thu nhập của các nhân viên giờ đây tăng lên gấp 2, thậm chí có lúc gấp 4-5 lần trước đây.

"Lương đủ sống thì người ta mới ở lại. Người ở lại đủ lâu thì quy trình mới chuẩn," chị Thắm chia sẻ. Chính thành quả này đã tạo nền móng để họ nghĩ đến những mục tiêu xa hơn như xây dựng KPI, chuẩn hóa thương hiệu và hướng tới đích nhượng quyền vào năm 2030.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không chỉ với nhân viên, chị Thắm còn xây dựng mối liên kết bền chặt với các hộ liên kết. Có những mùa nông sản dư thừa, rau ngoài chợ rớt giá thê thảm chỉ còn 1.000 đồng/kg, hợp tác xã của chị vẫn thu mua của bà con đúng giá hợp đồng. Thậm chí, nếu buộc phải hủy nông sản tại vườn, quỹ nội bộ sẵn sàng hỗ trợ nông dân tới 70% giá trị. Đó chính là cách chị Thắm xây dựng một hệ sinh thái bền vững bằng uy tín và lời hứa.

Đều đặn 2 tuần/lần, chị Thắm đi thăm vườn. Từ một ha đất trồng rau nay đã lên tới hơn 20 ha, người phụ nữ Thái ấy đang từng bước chứng minh rằng: "Chỉ cần tư duy thay đổi, lối đi riêng sẽ tự khắc mở ra, ngay cả trên những sườn dốc cheo leo nhất".

Quán nước nhỏ trên "sống lưng khủng long"

Quán nước của chị Giàng Thị Vua. Kinh tế vùng cao thường vấp phải một rào cản vô hình nhưng rất lớn đó là khoảng cách kỹ năng. Người ta thường nghĩ muốn làm dịch vụ hay kinh doanh hiện đại, tối thiểu phải biết đọc, biết viết, biết tính toán sổ sách. Nhưng chị Giàng Thị Vua (người dân tộc Mông, ở bản Chống Tra, xã Tà Xùa) đã chứng minh một logic khác ngay tại góc quán nhỏ của mình. Chị là một "barista" không biết chữ.

Khi dự án GREAT tiếp tục mở khóa đào tạo pha chế chuyên nghiệp kéo dài hai tuần, chị Vua bước vào lớp với một hành trang khác biệt hoàn toàn với các học viên dưới xuôi: Không sổ, không bút. Trong khi người khác ghi chép công thức, người phụ nữ Mông này chọn cách "chụp ảnh" bằng mắt và lưu giữ bằng trí nhớ. Chị nhìn từng động tác đong đếm, nhớ từng khoảng thời gian dòng nước chảy qua phin, rồi dùng đôi bàn tay thuần thục làm đi làm lại. Sự quen tay và trực giác nhạy bén đã giúp chị tạo ra những ly đồ uống đạt chuẩn, không hề thua kém bất kỳ ai biết ghi chép bài bản.

Chồng chị Vua luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ trong cuộc sống. Hành trình bước ra khỏi gian bếp mịt mù khói củi của chị Vua không hề đơn độc. Bên cạnh chị luôn có người chồng âm thầm động viên, tiếp sức. Nhận thấy ngày càng nhiều du khách tìm đến núi rừng, anh là người khuyến khích vợ đi học, học cách giao tiếp, nấu ăn và làm du lịch. Từng bước một, người phụ nữ quanh năm chỉ quen với bếp núc và nương rẫy dần mạnh dạn hơn để đón những cơ hội mới đến với gia đình mình.

Suốt hai tuần vợ đi học pha chế, người đàn ông ấy một mình quán xuyến từ việc đồng áng, chăn thả gia súc cho đến chăm sóc con cái. Sự chia sẻ và tôn trọng quyền tự chủ của vợ trong gia đình chính là bệ đỡ để quán nước nhỏ này có thể ra đời, bẻ gãy cuộc sống bấp bênh vốn chỉ phụ thuộc vào thời tiết, mùa màng và sự may rủi của dịch bệnh chăn nuôi.

Quán nước thu hút khách có "View triệu đô"

Sau ngày trở về, quán nước của hai vợ chồng thay da đổi thịt. Chiếc biển hiệu gỗ mộc mạc xuất hiện, tấm menu bài bản được dựng lên, chất lượng dịch vụ thay đổi rõ rệt. Những ly cà phê pha đều tay giúp thu nhập của gia đình bắt đầu có sự ổn định.

Ở đây, người ta không đo đếm sự thành công bằng những con số doanh thu hàng tỷ đồng. Với một gia đình từng chạy ăn từng bữa, ưu tiên lớn nhất là tiền muối, mắm và sách vở cho con, thì vài chục nghìn đồng kiếm thêm mỗi ngày từ những vị khách lạ đã là một cuộc đổi đời. Khởi nghiệp vùng cao đôi khi tối giản như thế: "Không cần kế hoạch vĩ mô, chỉ cần một người phụ nữ tự tin làm chủ một kỹ năng mới để nuôi sống gia đình".

Địa điểm du lịch "sống lưng khủng long" ở xã Tà Xùa, Sơn La. Nhưng câu chuyện của chị Vua không được tô hồng theo kiểu một mô hình thành công tuyệt đối. Thực tế Tây Bắc vẫn ở đó, những ngày mưa bão sạt lở, đường tắc, khách du lịch không thể lên núi và quán lại rơi vào cảnh vắng lặng. Đó là rủi ro về hạ tầng mà không một kỹ năng pha chế nào giải quyết được.

Thế nhưng, quán vắng ngày mưa không làm giảm đi giá trị của sự thay đổi. Hành trình của người đàn bà dân tộc Mông không biết chữ học pha cà phê cho thấy kinh tế vùng cao đang chuyển dịch từ những điều nhỏ bé nhất. Đó là một quá trình thực tế, nhọc nhằn nhưng đầy tự trọng, một cuốn sách vẫn đang được viết tiếp bằng khát vọng tự chủ giữa đại ngàn.

Lời hẹn "Du Lịch" trên đỉnh Tà Xùa

Căn homestay của gia đình chị Sùng Y Xoa nằm trên dãy núi Tà Xùa. Trước khi du lịch gõ cửa, cuộc sống ở độ cao 1.600m so với mực nước biển của đỉnh Tà Xùa là một bài toán lập nghiệp đầy trầy trật. Anh Thào A Lo và chị Sùng Y Xoa từng hai lần nếm trải thất bại khi cố bám lấy tư duy nông nghiệp cũ. Lần đầu, vợ chồng anh chị mang dự án trồng cây sơn tra trên đất dốc đi thi cấp huyện nhưng bị loại. Lần hai, nuôi gia súc theo mô hình chính sách, nhưng cái lạnh cắt da và địa hình dốc đứng đã từ chối mọi lý thuyết trên giấy tờ.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi con đường ra Háng Đồng thông tuyến, định kiến về vùng cao lập tức đảo chiều. Núi cao, sương mù, những khúc cua dựng đứng và cái lạnh thấu xương, những thứ từng bị coi là rào cản cô lập bản làng bỗng chốc trở thành báu vật. Người thành phố sẵn sàng vượt hàng trăm cây số chỉ để mua lấy trải nghiệm đứng giữa biển mây. Bằng trực giác tự nhiên, hai vợ chồng hiểu ra một triết lý tối giản: "Có những thứ lâu nay bị xem là bất lợi, nếu đặt đúng hoàn cảnh, sẽ biến thành tài sản".

Năm 2016, Y Xoa Homestay ra đời, đánh dấu cuộc chuyển dịch sinh kế từ nông nghiệp thuần túy sang dịch vụ tại chỗ. Để khách không chỉ ngủ một đêm rồi đi, hai vợ chồng tìm cách kéo dài chuỗi trải nghiệm, mở thêm trại cá nước lạnh và đặc biệt là nâng cấp mảng thức uống.

Chị Xoa thuần thục pha chế nhiều món đồ uống cầu kỳ. Thay vì chỉ bán đồ đóng chai đơn giản như trước, sau khóa học "barista" của dự án, chị Y Xoa mang về một thực đơn pha chế bài bản. Những công thức ban đầu tưởng như xa lạ, qua đôi tay kiên trì của người phụ nữ Mông đã trở thành những ly cà phê ấm nóng giữa lòng biển mây. Mảng đồ uống tăng thêm vài triệu đồng doanh thu mỗi tháng. Con số ấy rất nhỏ ở phố thị, nhưng ở đỉnh núi này, nó là một tấm biển hiệu giữ chân khách, là cái cớ để bắt đầu một câu chuyện và mở ra cơ hội bán phòng.

Vợ chồng chị Xoa đón khách đến chơi. Làm du lịch ở Tà Xùa phải đối mặt với sự trồi sụt khắc nghiệt của thời tiết. Thu nhập của homestay chênh lệch tới 7 lần giữa mùa mây cao điểm và những tháng hè vắng khách. Hiện tại, trang mạng xã hội của quán mới có hơn 2.600 lượt theo dõi, còn việc bán phòng qua ứng dụng Agoda cũng chỉ đem lại vài đơn hàng mỗi tháng.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất so với 10 năm trước là anh chị không còn làm ăn theo kiểu may rủi. Họ nhìn ra ngay điểm nghẽn của mình nằm ở khâu marketing và đang chủ động tìm cách tự giải quyết, thay vì mơ hồ không hiểu lý do thất bại như những mô hình nông nghiệp trước đây.

Gia đình anh Lo và chị Xoa. Giữa những nhọc nhằn và tính toán của bài toán sinh kế, có một điều thiêng liêng đang lớn lên mỗi ngày trong ngôi nhà gỗ. Vợ chồng chị Xoa kết hôn ròng rã bốn năm mới đón tiếng khóc chào đời của đứa con đầu lòng. Họ giao ước với nhau, dù là trai hay gái, con cũng sẽ mang một cái tên "Thào Du Lịch".

Anh Lo giải thích rất thật: "Nhìn sang những quốc gia nhỏ bé trên thế giới vươn mình nhờ dịch vụ, rồi nhìn về bản làng mình. Tôi thích từ ấy. Đặt tên con là Du Lịch, hai vợ chồng gửi gắm vào đó một lời hẹn bản lĩnh với tương lai. Rằng mảnh đất dốc quanh năm sương phủ này không chỉ là nơi để ngủ qua đêm, mà sẽ trở thành một điểm đến có dịch vụ, nơi thay đổi số phận của thế hệ mai sau". Và với gia đình anh chị, du lịch chính là con đường đã mở ra một đời sống khác.