Rạng sáng hôm nay, trước trận chung kết, nhiều người đàn ông bắt đầu tiếc nuối những điều chưa diễn ra. Trong căn phòng khách chỉ còn ánh xanh từ màn hình, họ ngồi thẳng lưng, tay ôm cốc cà phê nguội, và nhận ra mình đang đếm ngược số đêm còn lại. Đáp án của phép tính ấy bằng 1.
Hoài niệm dự phóng: Nhớ hiện tại trước khi nó thành quá khứ
Cảm giác tiếc nuối trước khi sự việc kết thúc có tên khoa học là anticipatory nostalgia, tạm dịch là hoài niệm dự phóng. Một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Psychology năm 2020 mô tả đây là hiện tượng nghịch lý: người ta vừa tận hưởng phút giây hiện tại, vừa thầm nhớ nó như thể nó đã thuộc về quá khứ.
Cơ chế của nó thông qua sự lo âu: hoài niệm dự phóng làm giảm niềm vui trong hoàn cảnh dễ chịu, nhưng lại tăng cảm giác tích cực khi khó khăn. Nói cách khác, nó là thứ thuế đánh vào hạnh phúc – càng hạnh phúc, thuế suất càng cao.
Người Việt và nỗi tiếc gửi trước
Người Việt vốn quen với cảm giác này qua câu "có gì đó sai sai" hay "chột dạ" giữa lúc vui mừng. Nó hiện diện trong buổi chiều mùng Ba Tết, khi mâm cỗ còn nguyên mà lòng đã trôi về ngày thường.
World Cup kích hoạt mạnh mẽ hoài niệm dự phóng vì nó dựng lên một xã hội song song: luật riêng, nhịp sống riêng, và ngày hết hạn ai cũng biết trước. Suốt một tháng, người đàn ông sống theo lịch giải đấu, thức dậy lúc 2 giờ sáng, pha cà phê từ tứ kết. Nhóm chat lớp cấp ba im lìm cả năm bỗng hoạt động hết công suất lúc 3 giờ sáng để cãi nhau về quả phạt đền.
Danh tính tạm thời và nỗi tiếc phiên bản chính mình
Nỗi tiếc gửi trước mạnh nhất khi niềm vui gắn với một danh tính tạm thời – thứ danh tính đời thường không cho phép giữ lâu. Người đàn ông 40 tuổi được phép cư xử như thiếu niên, và thứ anh tiếc là phiên bản dám thức dậy lúc 2 giờ sáng vì điều chẳng mang lại lợi lộc.
Nghiên cứu chỉ ra người có xu hướng hoài niệm dự phóng thường tự tách mình khỏi trải nghiệm để phòng vệ, và họ quen nghĩ về phía trước. Con số 4 năm cho kỳ World Cup tiếp theo gần như vô nghĩa với cậu nhóc 20 tuổi, nhưng nặng nề với người U50, khi họ tính xem đời mình còn xem được mấy kỳ nữa.
Khoảng trống sau World Cup và cách đối diện
Sau mỗi kỳ giải lớn, người hâm mộ thường rơi vào trạng thái uể oải kéo dài vài ngày: dễ cáu, mất hứng làm việc. Các chuyên gia khuyên nên chủ động lấp khoảng trống bằng hoạt động khác, thay vì chờ nó tự qua. Buổi sáng đầu tiên sau chung kết, chuông báo thức im lặng, cà phê không ai pha, nhóm chat lặng đi và sẽ lặng thêm 4 năm nữa.
Người Việt quen với cảm giác này qua mỗi AFF Cup hay SEA Games: những đêm cả nước đổ ra đường, rồi sáng hôm sau phố lại chỉ là phố, người ta lại xếp hàng chờ đèn đỏ.
Hóa đơn của việc dám yêu
Cảm giác chấp chới ấy không phải khiếm khuyết cần chữa, mà là tấm hóa đơn phải trả khi dám yêu hết lòng. Nghiên cứu chỉ ra nỗi tiếc nuối xâm nhập hiện tại qua lo âu; gỡ được lo âu, ta nhận ra niềm vui hữu hạn khiến trải nghiệm quý giá hơn. Người biết trận đấu sắp hết sẽ nhìn từng đường bóng kỹ hơn. Người Việt gọi tinh thần ấy là "được ngày nào hay ngày ấy" – một cách sống chung với cái hữu hạn mà không để nó dọa mình.
Điều làm người đàn ông chấp chới trong đêm cuối cùng, suy cho cùng, là anh sắp phải trả lại phiên bản đã sống trọn vẹn suốt một tháng World Cup. Hóa ra tiếc nuối gửi trước cũng là một cách yêu: ta đang đếm ngược những thứ mình sợ mất.



