Mùa chia tay, bên cạnh những giọt nước mắt lưu luyến tuổi học trò, giờ đây người ta lại nhắc nhiều đến những hóa đơn dịch vụ “ảnh ọt” dài dằng dặc. Chụp ảnh kỷ yếu để lưu giữ kỷ niệm là nhu cầu chính đáng, nhưng khi nó biến tướng thành cuộc đua “đốt tiền” và những màn dàn dựng phản cảm, thì đó lại là một câu chuyện đáng buồn.
Cuộc đua 'đốt tiền' trong từng bức ảnh
Lướt các nền tảng mạng xã hội những ngày qua, không khó để bắt gặp những bộ ảnh kỷ yếu được đầu tư công phu như những dự án điện ảnh hay tạp chí thời trang. Từ phong cách cổ phục, dạ tiệc đến những ý tưởng… kỳ quái, tất cả được dàn dựng cầu kỳ từ khâu trang điểm, trang trí lớp học đến thuê thợ vẽ, thợ chụp chuyên nghiệp. Để có được một buổi chụp kéo dài từ sáng đến tối, mỗi học sinh đôi khi phải đóng tiền triệu, con số không hề nhỏ đối với túi tiền của học trò và những gia đình lao động.
Câu chuyện từ vùng cao
Làm nghề cầm máy, tôi từng không ít lần chạnh lòng khi nghe những câu chuyện phía sau ống kính. Có người anh trong xóm tìm đến tôi hỏi giá chụp cho một nhóm 5 bạn cùng lớp, tôi cười bảo kỷ niệm mấy anh em thì chỉ khoảng 1 triệu đồng là đủ đẹp. Anh thở dài bảo “đám nhỏ trong lớp lại vừa thuê thợ từ Hà Nội lên tận Cao Bằng với chi phí 7 triệu đồng, chưa tính tiền xe cộ đi lại”. Một con số quá lãng phí và thật sự không cần thiết với nhu cầu của học sinh vùng cao.
Áp lực vô hình lên học sinh nghèo
Đáng nói hơn, trong một tập thể lớp không phải ai cũng có điều kiện kinh tế như nhau. Để “đẹp mặt” với bạn bè, để thể hiện sự đoàn kết, nhiều bạn dù hoàn cảnh khó khăn vẫn phải bấm bụng xin tiền cha mẹ để theo kịp gói chụp của lớp. Kỷ niệm đâu chưa thấy, chỉ thấy sự miễn cưỡng và gánh nặng cơm áo hiện rõ trên gương mặt phụ huynh.
Những biểu hiện lệch lạc trong văn hóa và thẩm mỹ
Sự tốn kém chưa phải là tất cả. Điều đáng ngại hơn là sự lệch lạc trong tư duy thẩm mỹ và văn hóa của một bộ phận thợ ảnh lẫn học sinh. Cách đây không lâu, dư luận từng xôn xao về bộ ảnh học sinh mặc trang phục thuê mướn có in dòng chữ “Thanh xuân Trung Hoa” – một sự thiếu hiểu biết đến ngô nghê về văn hóa. Rồi cả những kiểu tạo dáng “sáng tạo” quá đà, nhố nhăng, làm mất đi vẻ trong sáng của lứa tuổi học đường.
Trào lưu lan xuống cả mầm non, tiểu học
Thậm chí, trào lưu này còn lan xuống tận lứa tuổi mầm non, tiểu học, khi những đứa trẻ còn chưa kịp hiểu “kỷ yếu” là gì đã bị cuốn vào vòng xoáy của phấn son, váy áo và những buổi làm mẫu mệt nhoài dưới nắng nóng.
Giá trị đích thực của kỷ yếu học đường
Ảnh kỷ yếu vốn dĩ là cuốn nhật ký bằng hình ảnh, lưu giữ tình thầy trò, tình bạn dưới mái trường. Giá trị của nó nằm ở những nụ cười hồn nhiên, ở những góc sân trường quen thuộc, chứ không nằm ở mức giá của gói dịch vụ hay sự cầu kỳ của phục trang.
Thiết nghĩ, thay vì mải mê chạy theo những giá trị ảo trên mạng xã hội, các em học sinh và cả phụ huynh cần cái nhìn thiết thực hơn. Đừng để những tấm ảnh rực rỡ trở thành gánh nặng kinh tế và đừng để sự phô trương lấn át đi những cảm xúc chân thành nhất của mùa chia tay. Hãy trả kỷ yếu về đúng với kỷ niệm – nơi cất giữ thanh xuân, chứ không phải một sàn diễn của sự lãng phí.



