Ở TP.HCM, có cái lạ cứ nghe mưa lớn là một số người có thói quen hay nhìn đường dây điện, rồi coi cây trước nhà có nghiêng không, nhìn nước ngập có dễ tới ổ cắm điện chưa. Có người còn ra đứng ngoài cửa ngó ra phía đầu hẻm, chỉ sợ lát nữa cả khu mất điện vì mưa đang lớn quá. Những ai từng sống qua mấy mùa mưa lớn chắc còn nhớ cảnh đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh cũ) ngập nước trắng xóa, xe chết máy nằm dài dưới mưa. Hay những tối nước dâng nhanh ở Thảo Điền, người ta phải lội bì bõm dắt xe từng chút một qua đoạn ngập. Có năm triều cường lên đúng giờ tan tầm, nước đen ngòm tràn vô tận nhà dân ở khu vực Q.8, Q.7 cũ. Người lớn hì hục kê đồ lên cao, trẻ con được bế lên gác, còn ngoài đường thì tiếng còi xe, tiếng gọi nhau giữa dòng nước cứ vang lên hỗn loạn dưới mưa. Nhiều người nói ở TP.HCM ngập còn ráng chịu được, chứ điện mà chập chờn giữa lúc nước đang dâng mới thật sự đáng ngại.
Cuộc gọi lúc nửa đêm
Gần 1 giờ sáng, mưa vẫn đập lộp bộp lên mái tôn trong một con hẻm ở đường Dương Bá Trạc (Q.8 cũ). Nước dưới đường đã ngập gần tới mắt cá chân. Mấy phòng trọ cuối hẻm vừa tối đèn. Một người đàn ông cầm điện thoại bước ra cửa, nhìn lên cột điện rồi nói vọng vô nhà: “Chắc lại đứt dây đâu nữa rồi”. Phía xa xa, chiếc xe điện lực bật đèn vàng chậm rãi chạy vào. Mấy anh công nhân bước xuống xe, áo mưa ai cũng ướt sũng. Một người cầm đèn pin rọi lên bó dây điện đang võng xuống gần mặt nước, người còn lại kéo cuộn dây cảnh báo băng ngang đoạn hẻm rồi nói lớn: “Bà con né khúc này giùm nghen”.
Nước dưới chân đen ngòm, chảy lẫn rác và lá cây sau cơn mưa lớn. Có anh phải đứng lên hai cục gạch kê tạm mới thao tác được gần đoạn dây điện. Trong hẻm tối, một chị đứng ngoài cửa cầm đèn pin điện thoại hỏi với ra: “Khi nào có điện lại vậy chú? Đồ trong tủ lạnh sắp hư hết rồi”. Anh công nhân quay lại cười nhẹ: “Ráng chút chị”, rồi lại cúi xuống làm tiếp. Người thành phố thường chỉ gặp xe điện lực vào những đêm như vậy. Những đêm mưa quá lớn, cây ngã kéo dây điện xuống đường hoặc nước ngập sâu làm điện trong cả khu chập chờn... Một anh công nhân điện ở khu vực Bình Thạnh nói vui rằng nghề này cứ nghe sấm lớn là biết đêm đó khó ngủ: “Mưa kiểu này là xác định thức tới sáng”.
Những đêm không ngủ giữa mùa mưa
Cuối tháng 9.2025, TP.HCM có trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Đường Quốc Hương (khu Thảo Điền cũ) ngập sâu gần nửa bánh xe. Một số khu vực ở Bình Thạnh (cũ) bị cây ngã kéo theo đường dây điện. Tổ trực điện chạy liên tục từ điểm này sang điểm khác gần như không kịp nghỉ. Trên đường Ung Văn Khiêm, một anh công nhân đứng dưới chân cột điện, tay cầm đèn pin đã dính đầy nước mưa. Hộp cơm mua từ đầu ca vẫn còn nằm trên yên xe chưa kịp ăn. Mấy ngón tay anh nhăn lại vì ngâm nước quá lâu. Người đi đường mặc áo mưa chạy ngang chắc cũng không để ý nhiều, ai lúc đó cũng chỉ mong mau về nhà trước khi mưa lớn hơn. Nhưng với những người trực điện, càng mưa lớn lại càng khó dừng. Có những đêm vừa xử lý xong một điểm mất điện thì điện thoại lại reo vì thêm một cây xanh đổ ở nơi khác. Có hôm gần sáng, công nhân ngành điện mới tranh thủ ghé quán cà phê ven đường uống ly cà phê nóng cho tỉnh rồi lại quay về đơn vị.
Mùa mưa ở TP.HCM, công việc của họ nhiều khi không chỉ là sửa điện. Có nơi nước lên quá nhanh, các anh phải đi từng hẻm nhắc người dân ngắt cầu dao trước khi nước tràn vô nhà. Có đoạn dây điện sà xuống gần mặt nước, nhân viên điện lực phải đứng chặn ngoài đường giữa mưa để không ai đi ngang khu vực nguy hiểm. Một công nhân điện ở khu Q.8 cũ kể có lần đang xử lý sự cố thì thấy một bà cụ lội nước dắt chiếc xe đạp cũ ngang qua đoạn dây điện vừa đứt. “Mình chạy lại kéo bà vô lề trước, chứ lúc đó nước ngập rồi, nguy hiểm lắm”. Nói xong anh lại quay ra tiếp tục làm việc. Có những đêm mưa kéo dài tới gần sáng, áo mưa không còn khô nữa mà lạnh ngắt dính sát người công nhân sửa điện. Có anh phải cắn đèn pin bằng miệng để chừa hai tay thao tác; làm xong điểm này lại chạy tiếp qua điểm khác.
Việc gì khó có… điện lực
Bà Lan bán cháo lòng ở Q.7 (cũ) nói hồi trước khu này tối hơn bây giờ nhiều lắm. “Mưa lớn là điện chập chờn hoài”, bà kể. Có bữa cả khu mất điện nguyên đêm, người lớn phải lấy quạt giấy quạt cho con ngủ. Người ở mấy nhà ngoài hẻm mang ghế ra ngồi chờ có điện lại. Còn bây giờ, thành phố sáng hơn rất nhiều. Nhiều tuyến đường đã ngầm hóa lưới điện. Người dân báo sự cố điện bằng điện thoại. Những khu dân cư mới gần như không còn cảnh dây điện chằng chịt như trước. Nhưng cứ tới mùa mưa, người ta vẫn thấy những chiếc xe điện lực chạy ngoài đường giữa đêm. Có khi lúc cả thành phố đang tìm chỗ trú mưa, các anh lại là những người đi thẳng vào cơn mưa đó.
Gần 3 giờ sáng, điện có lại ở con hẻm trên đường Dương Bá Trạc. Một căn nhà bật sáng đèn trước rồi tới căn kế bên. Có người mở cửa nhìn ra ngoài nói lớn: “Có điện rồi hả mấy chú?”. Một anh công nhân lau nước mưa trên mặt rồi gật đầu. Mấy anh em thu dọn đồ nghề lên xe, gấu quần ai cũng dính đầy bùn nước. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Chiếc xe điện lực lại chạy tiếp vào màn mưa. Có thể ở đâu đó trong thành phố này vẫn còn một con hẻm đang tối đèn, một gia đình đang chờ có điện lại giữa đêm.
Suốt 50 năm qua, ngành điện TP.HCM đã lớn lên cùng thành phố bằng những công việc âm thầm như vậy, không ồn ào, không nhiều người để ý, nhưng luôn có mặt trong những lúc người dân cần nhất, nhất là giữa những mùa mưa bão.



