Khi hội tụ đủ ba yếu tố về tác giả, câu chuyện và không gian, một công trình kiến trúc mới thực sự trở nên sống động, không chỉ là những khối nhà vô tri. Nhiều công trình di sản tại Huế nói riêng và Việt Nam nói chung đang rơi vào quên lãng vì thiếu thông tin về tác giả và bối cảnh lịch sử, khiến trải nghiệm kiến trúc bị mai một, dẫn đến sự thờ ơ của thế hệ trẻ đối với văn hóa dân tộc.
Do đó, nhiệm vụ cấp thiết là đánh thức vẻ đẹp kiến trúc di sản thông qua tầm nhìn quy hoạch, thực hành kể chuyện và các hoạt động truyền thông cộng đồng như ký họa đô thị. Đây là chủ đề chính tại tọa đàm chia sẻ “Huế - Ký ức Kinh đô, Bản sắc đô thị, Tầm nhìn Tương lai” diễn ra tại Điểm gặp liên văn hóa (TP. Huế) vào ngày 9.5 vừa qua, tập trung vào bảo tồn và quy hoạch đô thị di sản.
Chương trình do tổ chức phi lợi nhuận TROY tổ chức, với sự cố vấn của GS-TS Thái Kim Lan và TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn, cùng sự tham gia của nhiều học giả uy tín tại Huế như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân, GS Nguyễn Quốc Vọng, nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng và ông Cung Trọng Cường - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP. Huế.
‘Khoanh vùng’ không gian di sản
Tại tọa đàm, bên cạnh chủ đề kể chuyện công trình di sản, một vấn đề gây tranh luận khác là tại sao du khách nước ngoài biết đến Hội An nhiều hơn Huế, dù Huế là đô thị trung ương đầu tiên của Việt Nam được phân loại di sản. TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng nguyên nhân là Huế chưa vạch ra ranh giới rõ ràng cho không gian di sản, điều mà Hội An đã làm thành công.
Không gian di sản của một thành phố không chỉ bao gồm các công trình, di tích lịch sử mà còn cả văn hóa và nếp sinh hoạt của người dân. Khi đó, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn bầu không khí văn hóa - lịch sử trong toàn bộ khu vực. Việc khoanh vùng địa giới không gian di sản tại Huế cần được thảo luận và nghiên cứu với sự chung tay của chính quyền, chuyên gia văn hóa và các nhà Huế học để tìm tiếng nói chung.
Kết thúc chương trình, các diễn giả đồng quan điểm rằng không gian và kiến trúc di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng gìn giữ. Khi con người tham gia bảo tồn, đối thoại và kết nối với quá khứ, các công trình di sản sẽ tiếp tục hiện diện như một phần sống động của đô thị hôm nay và mai sau.



