Tôi đã biết và đọc thơ của nhà thơ Lâm Xuân Vi từ rất sớm, trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Khi đó, tôi cùng đồng đội đóng quân một thời gian tại quê hương của ông - làng Tùy Hối, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn (cũ) thuộc tỉnh Ninh Bình, trên đường hành quân chuẩn bị vượt Trường Sơn vào Tây Nguyên.
Lúc bấy giờ, Lâm Xuân Vi đang là một kỹ sư thủy lợi, lăn lộn trên đồng đất quê hương cùng những người nông dân Ninh Bình một nắng hai sương, lao động quên mình để đóng góp lương thực cho tiền tuyến. Bên cạnh công việc chuyên môn, ông cũng dành trọn tình yêu cho văn chương, sân khấu và niềm đam mê sáng tác không ngừng nghỉ.
Những vần thơ đằm sâu tình đất, tình người
Chính trong những ngày sống giữa ân tình của đồng bào vùng quê chiêm trũng ấy, tôi đã được đọc những câu thơ đằm sâu tình đất, tình người của Lâm Xuân Vi. Các bài thơ của ông bám dọc dài theo cảm hứng, thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước, con người trong những năm tháng chiến tranh cho đến hòa bình dựng xây đất nước sau này, và nhất là với thi ca.
Đọc thơ ông, tôi đặc biệt nhớ những câu trong bài “Tri âm”: Hồn thơ giản dị khiêm nhường/ Bứt từ gan ruột máu xương từng lời… Không hoa mỹ, ông trực tiếp giãi bày quan niệm thơ là định mệnh, là cái nghiệp theo suốt đời mình: Khi tình thơ đắm say/ Hồn thơ thành định mệnh.
Sự nghiệp sáng tác đa dạng và thành công
Say mê sáng tác thơ ca, nhà thơ Lâm Xuân Vi cũng là tác giả kịch bản văn học của nhiều vở diễn sân khấu thành công, được công chúng yêu thích trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Từ năm 1988, ông liên tiếp xuất bản 10 tập thơ, một con số đáng nể đối với một nhà thơ địa phương, nhất là khi nhiệm vụ chính của ông lúc bấy giờ là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình. Trong sự nghiệp hơn 30 năm sáng tác thơ ca, Lâm Xuân Vi đã hoàn thành và ra mắt nhiều tập thơ tiêu biểu được bạn đọc yêu thích như: “Mưa nắng sông quê”, “Nắng ngày xa”, “Muộn mằn”, “Trăng riêng”, “Lời cỏ may”, “Lục bát đi tìm”, “Sau phía cơn mưa”, “Nẻo vòng tìm yêu”, “Chầm chậm sang thu”…
Hàng trăm bài thơ của ông được in trên báo chí, tuyển tập, nhiều bài được dịch ra tiếng Anh và giới thiệu ở nước ngoài, để lại ấn tượng sâu đậm bởi sự chân thành, bao dung và nhân hậu, một tấm lòng sống hết mình với đời sống thi ca.
Giải thưởng và đánh giá từ giới chuyên môn
Đến nay, nhà thơ của vùng quê Ninh Bình đã đoạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật, trong đó có hai giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải nhất và Giải nhì thơ khu vực Hà Nam Ninh (cũ) và Ninh Bình.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Lư-Ninh Bình đã chia sẻ về ông: Lâm Xuân Vi là một kỹ sư thủy lợi nhưng trời phú cho ông một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ. Nghề thủy lợi mà đối tượng công việc là Đất và Nước luôn phảng phất trong thơ ông, là nguồn cảm hứng sáng tác, đưa ông đến với văn chương.
Không phải ngẫu nhiên người ta dùng từ “đất nước” để chỉ một quốc gia dân tộc. Với Lâm Xuân Vi, cảm hứng đất nước là cảm hứng lớn, ôm trọn tình quê hương, tình yêu, nhân tình thế thái…
Tình cảm cá nhân và những đóng góp khác
Với riêng tôi, một người yêu thơ, sáng tác thơ ca từng khoác áo lính và từng có những năm tháng thanh xuân nhiều kỷ niệm trên mảnh đất quê hương của ông, tôi dành cho con người và thơ ca Lâm Xuân Vi một sự trân trọng đặc biệt về tài năng, phong độ sáng tác bền bỉ cùng những thành tựu văn chương nhiều năm qua.
Tôi yêu mảnh đất ông sinh ra, yêu một đời thơ tận tụy, đắm đuối, và cả những chân dung thi ca ông viết về bạn bè, đồng đội như: Bằng Việt, Bế Kiến Quốc, Trương Nam Hương, Nguyễn Trọng Tạo, Mai Văn Phấn, Nguyễn Thị Mai, Trần Nhương, Bình Nguyên, Kim Chuông, Bùi Kim Anh, Huệ Triệu…
Thành công trong lĩnh vực sân khấu
Dấn thân vào thơ ca, nhưng Lâm Xuân Vi còn thành công ở cả lĩnh vực sân khấu. Đã có một giai đoạn từ năm 1978 đến 1990, ông tập trung sáng tác kịch bản cho các vở diễn, đoạt 5 huy chương vàng sân khấu cấp tỉnh, 1 huy chương bạc sân khấu toàn quốc cùng các giải chính thức của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Các vở diễn với kịch bản của ông như: “Chặn dòng”, “Giám đốc mới”, “Hãy nhìn thẳng vào mình”, “Đâu là niềm tin”… đã từng làm xôn xao sân khấu một thời. Với những đóng góp miệt mài của mình, năm 1986, Lâm Xuân Vi đã được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
Lời chia sẻ và sự ra đi
Ngày 31/3 vừa qua, tin nhà thơ Lâm Xuân Vi qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn trong bạn bè, đồng nghiệp. Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: “Nghĩ đến ông, tôi luôn nghĩ đến sự thuần Việt. Thuần Việt trong mỗi ngày ông sống, thuần Việt trong mỗi câu thơ ông viết. Ông luôn sống với những nguyên tắc và những nét đẹp văn hóa Việt truyền thống. Trong thơ ca của ông cũng chứa đựng những vẻ đẹp ấy.
Ông cũng như mọi con người trên thế gian này, đi qua bao thăng trầm và chứng kiến bao sáng tối của cuộc đời. Nhưng thơ ông luôn hiện lên những vẻ đẹp của sự lặng lẽ như thu mình lại, tránh làm đau mọi người. Mỗi lần gặp ông, tôi luôn nhận được từ ông sự chia sẻ, lòng vị tha và một không gian ấm áp.
Tất cả những điều ấy đã mang cho ông đôi cánh thanh thản bay về miền chia sẻ, bao dung và thấu hiểu. Trong con mắt của tôi, lúc nào ông cũng mây trắng. Lâm Xuân Vi, một nhà thơ của Đất và Nước, đúng nghĩa!”



