Trong dòng chảy báo chí đương đại, không nhiều mô hình tạo được sức sống bền bỉ và tác động xã hội sâu rộng như Như chưa hề có cuộc chia ly. Gần hai thập kỷ qua, nhà báo Thu Uyên kiên trì theo đuổi những cuộc tìm kiếm người thân thất lạc, những số phận bị chia cắt bởi chiến tranh, nghèo khó hay biến động lịch sử. Từ một ý tưởng báo chí, chị cùng đồng nghiệp đã xây dựng nên một hoạt động xã hội bền bỉ, nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh hiện thực mà trực tiếp hàn gắn những đứt gãy cuộc đời.
Nghề báo là lý tưởng, không chỉ là nghề kiếm cơm
Nhà báo Thu Uyên chia sẻ với Báo Nhân Dân: “Làm báo, với tôi, thuần túy là say mê và phụng sự”. Chị kể lại một bình luận dưới podcast Have A Sip: “Thì cũng chỉ là một nghề kiếm cơm thôi mà”. Chị sững người tự hỏi: “Chẳng lẽ bạn ấy chưa từng gặp ai yêu nghề hay sao?” Đối với chị, nghề báo là lý tưởng may mắn được tiếp cận và theo đuổi. “Cần kiếm thêm tiền, tôi đi dạy và dịch tài liệu chuyên môn. Tôi trân trọng giữ cho việc làm báo thuần túy trong lành, say mê và phụng sự”.
Ban đầu, nghề báo không nằm trong lựa chọn của chị. Chỉ khi bước vào Đài Truyền hình Việt Nam với tư thế sinh viên mới tốt nghiệp ngơ ngác nhưng ham học, chị mới nhận ra nghề báo là thầy dạy tuyệt vời. “Nghề báo thuộc số ít nghề mà điều kiện thiết yếu là tiếp xúc với cá nhân, chính kiến, cuộc đời họ. Nhờ đó, tôi thấm dần cách nhìn nhân văn, hiểu nỗi đau một cách khách quan, học được sự công bằng”. Chị nhấn mạnh: “Tôi làm báo hai mươi mấy năm mới hết thấy thẹn, thấy mình tạm xứng đáng được gọi là Nhà báo”.
Hai thập kỷ kiên trì với những mảnh đời thất lạc
Khi được hỏi điều gì giữ chị ở lại với công việc này lâu đến vậy, nhà báo Thu Uyên trả lời: “Bởi vì có người vẫn cần đến chúng tôi. Ly tán vẫn còn đó”. Dù 51 năm hòa bình, ngay tháng 6 này, chương trình vẫn tổ chức liên tiếp 6 cuộc đoàn tụ cho những người bị chia ly trong chiến tranh 51, 60, 70 năm trước. “Đa dạng lắm. Hai cuộc cha mẹ rớt tay con trong ngày chạy loạn cuối cùng của chiến tranh; cho đến một người phụ nữ Pháp tìm về quê mẹ, nơi cha bà từng là lính lê dương”. Những trường hợp khó này, người trong cuộc đã nhiều tuổi, sống chông chênh, khó tiếp cận thông tin, hầu như không thể tìm ra chỉ bằng mạng xã hội. “Như chưa hề có cuộc chia ly đã bền bỉ tập trung vào những trường hợp khó bằng nhiều phương pháp để giúp người yếu thế hơn cả”. Chị cho biết thêm: “Chúng tôi không tiếc sức cho người vô gia cư, khuyết tật, tâm thần trong trung tâm bảo trợ xã hội, người bị bán qua biên giới… Chúng tôi thấy nhẹ lòng vì hiện tại nhiều gia đình đã tìm kiếm nhau dễ dàng nhờ mạng xã hội bùng nổ 3-4 năm gần đây. Chừng nào còn sức, chúng tôi vẫn tập trung vào những trường hợp khó, nhiều năm chưa tìm ra. Và kiên trì tôn chỉ: Hoàn toàn miễn phí và không hậu tạ”.
Dấu vết chiến tranh trong ADN người Việt
Nhà báo Thu Uyên suy ngẫm: “Người Việt Nam có dấu vết chiến tranh trong ADN, dù gene ấy có thể lặn dần. Nỗi đau thương mất mát, thử thách vượt quá sự chịu đựng tạo nên sự dẻo dai khác thường”. Chị kể về một chị từng là đứa trẻ lạc trên bãi biển Kỳ Hà, Chu Lai (nay thuộc Đà Nẵng) đêm 26/3/1975 – đêm kinh hoàng nhất trong chiến tranh Việt Nam khi hơn 600 người chết, cả trăm đứa trẻ lạc chỉ trong 4 tiếng. “Cô bé lên 8 ngất đi vì bị giẫm đạp, tỉnh dậy giữa bãi cát có nhiều chân tay người lộ ra. Chị trở thành tiểu thương hiền lành, không ai biết chị từng ở giữa nỗi kinh hoàng ấy”. Người chồng của chị cũng có ký ức riêng: anh là con liệt sĩ, quê ở doi đất Trung Sơn, Quảng Trị, bên bờ sông Bến Hải. Ba anh hy sinh vì bom Mỹ trên đường đưa trẻ em sơ tán qua sông về miền bắc trong diện K10. Một người cậu thất lạc giữa dòng sông mà Như chưa hề có cuộc chia ly đã tìm kiếm nhiều năm chưa ra. “Hòa bình rồi, anh nhập ngũ, sang Campuchia, về vùng kinh tế mới gặp chị. Ký ức ẩn sâu khiến họ không chia sẻ được với nhau. Anh mực thước bên ngoài nhưng về nhà dễ bùng nổ. Mỗi lần vợ sinh con, anh lại cầu nguyện cho con không bị dị tật”. Chị kết luận: “Ly tán, khép lòng, cảm giác sống sót, chút thiệt thòi – rất li ti, khó thấy, nhưng hiển hiện. Tôi thường nói với đội ngũ: khi chưa hiểu nhân vật, hãy nhẹ nhàng đào thêm chút nữa trong quá khứ, ở đâu đó sẽ gặp nguyên nhân. Với đa số người Việt Nam nay, đào một lúc là về đến thời chiến tranh”.
Giá trị bền vững của một chương trình truyền hình
Khi được hỏi điều gì giúp Như chưa hề có cuộc chia ly vượt qua khuôn khổ truyền hình để trở thành giá trị xã hội bền vững, nhà báo Thu Uyên nói: “Chúng tôi may mắn có cơ hội với đề tài bất tận và sinh động: số phận con người. Nếu chỉ nhìn thấy các cuộc đoàn tụ, chúng tôi vẫn dẫn đầu về tốc độ tìm kiếm: 8 đến 12, có khi 17 cuộc tìm ra hàng tháng. Nhưng ở phần báo chí, chúng tôi kể lại những câu chuyện ly tán, đoàn viên có tính đại diện. Chính cuộc đời, số phận, văn hóa, lịch sử, tình người đã cho chúng tôi dữ liệu để kể”. Ngay từ đầu, chương trình được thiết kế không phải là chương trình truyền hình đơn thuần. “Ý tưởng xuất phát từ sự chưa thỏa lòng của cá nhân tôi trước việc ngồi bình luận hay tường thuật, tôi ao ước phải có cách làm đáp ứng nhu cầu của nhiều người một cách trực tiếp hơn. May mắn là Như chưa hề có cuộc chia ly đã trở thành hoạt động xã hội vững vàng, có quy trình khoa học, phong cách báo chí riêng, được đồng bào tin cậy”. Chị cũng đề cập mô hình “Ổ bánh mì làm nên đoàn tụ” – mỗi người tham gia 20 nghìn đồng mỗi tháng để cùng làm nên 8-12 cuộc tìm ra một tháng. “Mô hình chưa hoàn toàn thành công, nhưng mở ra tương lai tập hợp sức mạnh cộng đồng làm việc thiện”.
Phẩm chất cao nhất của người làm báo là trung thực
Trong bối cảnh báo chí chịu áp lực lượt xem, sự chú ý tức thời, hành trình của Như chưa hề có cuộc chia ly dường như xây dựng trên những giá trị ngược lại: kiên nhẫn, lòng tin, sự tử tế. Nhà báo Thu Uyên thừa nhận: “Chúng tôi cũng muốn tăng view! Đã mang hết tâm huyết ra kể chuyện nhân nghĩa, thì tiếp cận thêm một người là hiệu quả tăng thêm một chút. Tuy nhiên, Như chưa hề có cuộc chia ly tự xác định mình không hot ngay lập tức với số đông, nhưng lâu dài vẫn có ích và thêm hấp dẫn”. Chị nhấn mạnh: “Vì điều kiện có thế, chưa bao giờ có đủ kinh phí để có đủ nhân sự, nên chúng tôi tập trung nhân tài vật lực vào tìm kiếm, đoàn tụ và kể chuyện bằng hình. Phần khác đành để ‘hữu xạ tự nhiên hương’”. Về giá trị cốt lõi của nghề báo, chị dẫn lời nhà báo Hữu Thọ: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. “Ngay lúc này, phẩm chất cao nhất đối với người làm báo là trung thực. Trước hết là trung thực với chính mình, với chính kiến của mình”.
Báo chí là lực lượng cứu người
Khi được hỏi mong điều gì sẽ được nhớ tới lâu hơn, nhà báo Thu Uyên khiêm tốn: “Một đường gạch hầu như không thể nhìn thấy, dài 19 năm, trong hành trình khổng lồ của báo chí Việt Nam, chúng tôi chả mong được nhớ nhiều về mình. Chỉ mong những thông điệp về tình người, những bức tranh nhỏ về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế đất nước qua nhiều thời kỳ sẽ còn tiếp tục ở lại mãi, khi có người cần tìm hiểu là có mặt ngay”. Chị kết luận: “Muốn chữa lành cho ai khác, bản thân mình phải trong lành trước đã. Báo chí ở trạng thái đẹp đẽ nhất của nó phải là lực lượng cứu người, như lính cứu hỏa và bác sĩ vậy”.



