Với nhiều người, Ngày của Cha là dịp để tặng một món quà nhỏ, cùng cha ăn một bữa cơm gia đình hay đơn giản là một cuộc gọi hỏi thăm. Nhưng cũng có không ít người, ngày này chỉ còn là những ký ức. Họ không thể nói thêm một lời cảm ơn, chẳng thể nhắn tin, gọi điện, cũng không thể ôm cha thêm một lần nào nữa. Điều còn lại với những đứa trẻ mồ côi cha là những bài học và tình yêu chẳng bao giờ vơi theo năm tháng.
Ngày của Cha: Ngày con kịp lớn thì cha đi
Trong ký ức của chị Mai Thị Hoa (36 tuổi), ngụ đường Cống Quỳnh, P. Cầu Ông Lãnh (TP.HCM), bố là người ân cần, bù đắp với phần thực tế của mẹ, cho chị một tuổi thơ êm đềm ấm áp. "Đến khi tôi vừa kịp lớn, chưa kịp chăm lo cho bố thứ gì, thì bố đi", chị tâm sự.
Hơn 10 năm qua chị vẫn luôn nhớ thương day dứt và ước có bố ở bên đồng hành trong những lúc vui buồn của cuộc đời: Khi ăn bữa cơm đầu tiên ở căn nhà mới, khi chị làm mẹ, khi đi du lịch khắp nơi hay khi mệt mỏi, đơn độc hoang mang cần một người vững chãi như núi để tựa vào…
Những bài học từ cha
Bố của chị từng ở trong quân ngũ 16 năm nên ông áp dụng nền nếp quân đội cho sinh hoạt gia đình rất hiệu quả. Ông dạy các con cách quét nhà, rửa rau, giặt đồ sao cho thật sạch, gấp chăn nệm sao cho gọn gàng tăm tắp, ăn uống từ tốn lịch sự, cầm đũa đúng cách, không nhồm nhoàm, vừa nói vừa ăn…
"Bố tôi có cái quán sửa xe nhỏ và sửa khéo có tiếng trong vùng. Bố dạy tôi cách sửa từng chi tiết trên xe đạp, cách trộn vữa, lát sân, lắp bóng đèn, cách mài dao kéo, bắt cá, gò thuyền, dạy tôi cả chuyện đi đòi tiền những người thiếu nợ", chị nhớ lại.
Chị vẫn nhớ những đêm đông miền Bắc lạnh cắt da cắt thịt, bố còn bảo chị chạy xuống gõ cửa nhà người thân lấy săm lốp về thay cho khách. Chị vẫn còn nhớ như in: "Người khách lạ lỡ đường, xe hư dắt bộ giữa đường quê mưa lạnh, bố tôi mở cửa làm giúp, chỉ lấy vốn và một ít tiền công dù họ năn nỉ bố lấy thêm. Bố bảo, không nên lợi dụng cảnh khốn khó của người khác để làm lợi cho mình". Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chị bộc bạch: "Tôi sống một đời bình thường, cũng đầy rẫy sai lầm, cũng nhiều lúc lâm vào cảnh khó khăn. Nhưng những lời răn dạy và ký ức về bố đã luôn in đậm trong tôi, tiếp cho tôi sức mạnh, dìu tôi bước tiếp trong cuộc đời này".
22 năm bố vắng nhà
Chị Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi ngụ tại đường Bồ Đà, P. Long Biên, Hà Nội), cho biết bố chị đã mất 22 năm nay nhưng hình ảnh bố luôn trong trái tim hai chị em Hiền và mẹ. "Bố tôi mất ngày tôi mới 11 tuổi, nhỏ xíu, ông bị ung thư vòm họng. Ngày xưa nhà tôi nghèo, ảnh kỷ niệm gia đình cũng chẳng có mấy tấm", chị lặng người nhớ lại.
Nhà chị Hiền chỉ có 2 chị em. Chị là con út nên được bố cưng chiều, đi đâu bố cũng cho đi cùng. Trong ký ức của chị bố chưa một lần đánh mắng nặng lời với con gái nhỏ. Chị kể chuyện: "Bố nấu ăn rất ngon, gọn gàng sạch sẽ, bố tôi nấu canh măng vịt là tuyệt vời". Đã 22 năm bố vắng nhà, nhưng với chị chỉ là bố chị đang ở nơi khác vẫn dõi theo mẹ và hai chị em.
Ngày của Cha không chỉ dành cho những người còn may mắn được ôm cha, nói lời yêu thương trực tiếp, đây còn là dịp để những người đã mất cha được lặng lẽ nhớ về một phần quan trọng nhất của cuộc đời mình. Dù có những cuộc điện thoại chẳng còn có người nghe, có những lá thư không bao giờ được gửi và những cuộc trò chuyện không bao giờ có hồi đáp…



