Ở khu Chợ Lớn nhộn nhịp, ít ai biết rằng trong khuôn viên Bệnh viện An Bình (TP.HCM) vẫn tồn tại một công trình cổ kính hơn 150 năm tuổi của cộng đồng người Hoa Triều Châu. Đó là Nghĩa Từ Triều Châu, nơi từng gắn liền với Y viện Triều Châu nổi tiếng một thời.
Lịch sử hình thành và ý nghĩa tâm linh
Theo Ban quản trị Hội quán Nghĩa An, công trình được khởi dựng vào khoảng năm 1881, ban đầu là nơi lưu giữ tro cốt người Hoa và thờ phụng những bậc tiền nhân. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây trở thành không gian tâm linh đặc biệt, lưu giữ hàng ngàn bài vị cùng nhiều giá trị kiến trúc Triều Châu cổ. Ngôi nghĩa từ có hình vuông, chính giữa là sân thiên tỉnh, mái ngói xanh đã được thay mới. Phía trước có một hồ nước hình bán nguyệt, giáp với tòa nhà bệnh viện.
Hiện trạng xuống cấp và quyết định trùng tu
Sau hơn 1,5 thế kỷ tồn tại, công trình xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói hư hỏng, các mảng phù điêu bong tróc, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập. Điều này buộc Ban quản trị Hội quán Nghĩa An phải lên kế hoạch đại trùng tu nhằm cứu vãn di sản quý giá. Ngày 2.12.2024, lễ động thổ chính thức được tổ chức sau khi dự án hoàn tất các thủ tục pháp lý và nhận được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.
Quá trình trùng tu và bảo tồn
Ban đầu, đơn vị quản lý từng dự định mời đội ngũ nghệ nhân từ Trung Quốc sang thực hiện nhằm đảm bảo tính nguyên gốc. Tuy nhiên, sau đó, công trình được giao cho đội ngũ nghệ nhân và đơn vị trùng tu trong nước đảm nhận. Nghĩa Từ Triều Châu được xây dựng theo bố cục cơ bản như các công trình cộng đồng của người Hoa, với 3 phần: sảnh đón, hành lang bao quanh thiên tỉnh và gian thờ. Khu vực sân thiên tỉnh được trùng tu từ mái ngói, kèo củng đến hoành phi, câu đối đều được thay mới nhưng vẫn mô phỏng nguyên tác.
Bên trong nghĩa từ không chỉ thờ thần, Phật mà còn thờ rất nhiều bài vị của tiền nhân người Hoa. Điện thờ chính cũng được chỉnh trang mới. Đặc biệt, 10 cột đá cổ có tuổi đời gần 2 thế kỷ vẫn được giữ lại làm linh hồn cho ngôi miếu. Theo nghệ nhân Thanh Tùng, các kèo, cột gỗ hoàn toàn được thay mới, những bức tranh trên gỗ được vẽ lại theo đúng nguyên bản. Các họa tiết chạm khắc cũng được thợ người Việt thực hiện đúng với nguyên mẫu ban đầu. Trên mái ngói là hoa văn rồng, lân, phụng được tạo lại bằng sành sứ. Ngoài ra, 4 bức bia đá chạm khắc tiếng Hoa có tuổi đời trăm năm nằm bên trái nghĩa từ vẫn được bảo tồn.



