Trong căn nhà nhỏ ở bon Ja Răh, xã Nâm Nung, già làng Y Xuyên vẫn dành thời gian dạy con cháu đánh chiêng. Ở tuổi ngoài 70, đôi bàn tay chai sần vì nương rẫy nhưng ông vẫn kiên nhẫn cầm tay từng đứa trẻ, chỉnh từng nhịp chiêng, hướng dẫn từng động tác. Theo ông, tiếng chiêng không chỉ là nghệ thuật dân gian mà còn là ký ức cộng đồng, tiếng lòng tổ tiên, sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Vì vậy, dù tuổi cao, ông vẫn miệt mài truyền lại những gì mình biết cho thế hệ trẻ.
“Người đi trước phải có trách nhiệm truyền lại, nếu không mai này con cháu sẽ không còn biết về cội nguồn của chính dân tộc mình”, ông Y Xuyên chia sẻ. Với những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Mnông, năm 2015 già làng Y Xuyên được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Đây là niềm tự hào của cá nhân ông và cả bon làng.
Trăn trở về truyền dạy và chính sách hỗ trợ
Tuy nhiên, phía sau niềm vui ấy vẫn còn không ít trăn trở. Theo ông, việc truyền dạy hiện nay chủ yếu diễn ra trong phạm vi gia đình hoặc những buổi sinh hoạt cộng đồng nhỏ lẻ. Những lớp học bài bản, duy trì thường xuyên vẫn rất hiếm. Nhiều nghệ nhân muốn truyền nghề nhưng thiếu địa điểm, kinh phí và cả cơ chế để tổ chức hoạt động lâu dài.
“Điều chúng tôi mong không chỉ là sự ghi nhận, vinh danh mà cần hơn là có chính sách phù hợp để có thêm điều kiện mở lớp, truyền nghề cho lớp trẻ. Như vậy, văn hóa truyền thống mới được trao truyền tiếp nối, không bị gián đoạn, mai một”, ông Y Xuyên mong muốn.
Cùng quan điểm, Nghệ nhân Ưu tú Điểu Gié ở bon Điêng Đu, xã Quảng Tân cho rằng, các chính sách hiện nay đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đội ngũ nghệ nhân. Tuy nhiên, mức hỗ trợ vẫn chủ yếu mang tính động viên, phạm vi thụ hưởng còn bó hẹp trong số ít, chưa thật sự tạo động lực để nhiều người yên tâm gắn bó lâu dài với công tác bảo tồn văn hóa. Văn hóa truyền thống muốn được gìn giữ không thể chỉ dựa vào một vài cá nhân, mà phải tạo được sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
“Chiêng muốn vang phải có cả đội đánh. Văn hóa muốn tồn tại thì phải có nhiều người cùng gìn giữ. Nếu chỉ số ít người được hỗ trợ sẽ khó tạo được sức lan tỏa. Vì vậy, cần có thêm cơ chế hỗ trợ những người có uy tín trong cộng đồng, những hạt nhân văn hóa ở cơ sở và cả lớp trẻ đang tích cực học tập, thực hành văn hóa truyền thống”, ông Điểu Gié bày tỏ.
Thực trạng đội ngũ nghệ nhân tại Lâm Đồng
Lâm Đồng hiện có 89 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh. Trong đó, có 6 Nghệ nhân Nhân dân và 83 Nghệ nhân Ưu tú. Đây là những người đang nắm giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn, từ không gian văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ đến nghề thủ công truyền thống. Nhưng, phần lớn nghệ nhân hiện nay đều đã lớn tuổi. Nhiều người thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, họ vẫn dành thời gian, công sức cho việc bảo tồn di sản vì trách nhiệm với cộng đồng. Sự tâm huyết ấy rất đáng trân trọng, nhưng không thể là nền tảng duy nhất cho công tác bảo tồn văn hóa lâu dài.
Cần quan tâm đời sống nghệ nhân
Thực tế cho thấy, việc tôn vinh hay phong tặng danh hiệu mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là tạo điều kiện để những người trực tiếp nắm giữ di sản có thể tiếp tục thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng. Thời gian qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng các nghị định mới của Chính phủ về lĩnh vực văn hóa đang mở ra nhiều kỳ vọng cho đội ngũ nghệ nhân.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh cho biết, trên cơ sở các quy định mới của Trung ương, ngành văn hóa địa phương đang tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Mục tiêu là tạo điều kiện để nghệ nhân tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động truyền dạy, thực hành văn hóa dân gian; bảo đảm việc trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Trong khi chờ tỉnh xây dựng chính sách cụ thể, ở cấp cơ sở, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp bảo tồn gắn với thực tiễn đời sống và hỗ trợ nghệ nhân. Tại xã Trường Xuân, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án, bố trí nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, đồng thời xây dựng chương trình đưa cồng chiêng vào giảng dạy trong trường học.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Phan Quốc Lập, bảo tồn văn hóa không phải là giữ di sản trong bảo tàng hay chỉ tái hiện trong các dịp lễ hội, mà cần tạo điều kiện để di sản hiện diện trong đời sống hằng ngày. “Khi học sinh được tiếp cận cồng chiêng từ nhỏ, các em sẽ hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đây cũng là cách để tạo nguồn kế cận cho công tác bảo tồn di sản”, ông Lập nhấn mạnh.
Tương tự, nhiều xã, phường khác như: Tuy Đức, Đức An, Quảng Tân, Đông Gia Nghĩa cũng đang duy trì các lớp dạy múa xoang, cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc trong trường học. Ở đó các nghệ nhân được mời trực tiếp tham gia giảng dạy và được hỗ trợ kinh phí.
Bên cạnh môi trường giáo dục, việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng cũng đang mở ra hướng đi mới cho các nghệ nhân. Tại một số điểm du lịch ở các xã Tà Đùng, Cư Jút, nhiều nghệ nhân được mời tham gia biểu diễn cồng chiêng, giới thiệu nghề truyền thống và các giá trị văn hóa bản địa.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng Trần Nam Thuần cho biết, khi văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, nghệ nhân sẽ có thêm thu nhập, tạo động lực để họ tiếp tục giữ nghề. Quan trọng hơn, di sản được đưa trở lại đời sống một cách tự nhiên, thay vì tồn tại trong phạm vi hẹp của các lễ hội hay chương trình biểu diễn định kỳ.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ nghệ nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi họ chính là những người đang trực tiếp nắm giữ và trao truyền di sản. Vì vậy, cùng với việc tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của nghệ nhân, cần quan tâm họ bằng các chính sách đãi ngộ cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện đời sống, hỗ trợ hoạt động truyền dạy và tạo môi trường để họ phát huy giá trị của mình.



