"Mẹ không phải người giúp việc." Giọng bà Thu gần như gắt lên, dù hơi run. Sau lưng bà, Ngọc đứng sững, không biết nói sao. Trong gian bếp của căn hộ tầng thứ mười lăm một khu chung cư nội đô, bà Thu đang nấu cơm chiều. Chiếc máy tiệt trùng, bình sữa đặt trên mặt bàn im lìm, bên trong là những chiếc bình đã rửa nhưng còn đọng nguyên nước vì thiếu thao tác bấm nút khởi động. Bà Thu đã quên. Ngọc phát hiện ra khi chuẩn bị hâm sữa cho bé Mây. "Ôi, giờ mới bật máy thì không kịp nữa", nỗi lo em bé đến giờ ăn cộng với sự mệt mỏi khiến Ngọc cuống lên. "Ừ, mẹ quên mất". "Chỉ mỗi việc ấn cái nút to nhất thôi, con dặn rồi mà". Ngọc biết mình lỡ lời, nhưng bà Thu đã kịp nghe rõ và phản ứng. Không khí bỗng đặc quánh lại, dù điều hòa vẫn chạy đều đều. Ngoài cửa kính, nắng tháng sáu chói chang.
Sau câu nói ấy, bà Thu vẫn đứng bên bồn rửa rau. Lặng thinh làm cho đến khi xong việc cuối cùng, bà tháo tạp dề, treo lên gọn gàng và cất tiếng - lần này bà nói chậm hơn: "Con mua đủ thứ máy móc rồi, mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Tuần sau bố Mây đi công tác về, các con bàn nhau xem có thật sự cần mẹ ở đây không". Ngọc chưa kịp đáp thì bà đã đi vào phòng ngủ. Dưới chân cô, con robot lau nhà vừa hoàn thành một vòng, quay về trạm sạc. Ở phòng khách, bé Mây cựa mình trong chiếc nôi điện, giữa âm thanh rì rào suối chảy của chiếc máy phát tiếng ồn trắng mà Ngọc đã cẩn thận lựa chọn sau nhiều giờ đọc bình luận trên các diễn đàn nuôi con.
Ba tháng qua, từ ngày Mây chào đời
Cuộc sống của Ngọc gần như chỉ xoay quanh những con số như mấy giờ bú, mấy giờ ngủ, nhiệt độ phòng bao nhiêu, độ ẩm thế nào, cân nặng bao nhiêu là chuẩn... Có những đêm khi cả nhà đã ngủ, cô vẫn nằm nhìn màn hình điện thoại sáng xanh để đọc thêm một bài viết về trẻ sơ sinh. Trước đó, khi mang bầu, Ngọc đã cùng chồng nghiên cứu và sắm dần nào là máy rửa bát, nào robot lau nhà, máy lọc không khí, máy hâm sữa, máy tiệt trùng, nôi điện… Mỗi món đồ được chuyển tới nhà đều khiến cô thấy yên tâm thêm một chút. Ba mươi lăm tuổi mới làm mẹ lần đầu, Ngọc muốn mình chuẩn bị kỹ nhất có thể, muốn con được hưởng những điều kiện tốt nhất và cũng muốn mẹ mình đỡ vất vả.
Ngày bà Thu đến, Ngọc hào hứng giới thiệu từng thiết bị, bảo mẹ chỉ cần “bắt” máy làm, không cần động tay vào gì cả. Bà Thu nghe xong bật cười: “Nghe như mẹ lên làm việc trong một nhà máy”. Lúc ấy, cả hai cùng cười. Không ai ngờ vài tháng sau, câu nói đùa ấy lại trở thành một nỗi chạnh lòng. Bà Thu từng là hiệu trưởng một trường trung học ở huyện. Suốt nhiều năm, bà quen với việc đứng trước tập thể, quen giải quyết công việc, quen đưa ra quyết định. Học trò cũ gặp bà vẫn khoanh tay chào từ xa. Đồng nghiệp cũ có việc còn gọi điện xin ý kiến. Vậy mà ở nhà con gái, nhiều khi bà phải đứng rất lâu trước những cỗ máy tinh xảo xa lạ, học bấm từng nút. Và dù bà đã cố gắng, vẫn có những lúng túng, những nhớ nhớ quên quên.
Mâu thuẫn giữa hai mẹ con
Mâu thuẫn giữa hai mẹ con không bắt đầu từ chiếc máy tiệt trùng, mà đã nhen nhóm từ những chuyện nhỏ đến mức người ngoài nghe kể chắc chỉ cười. Bà Thu sợ cháu mặc bỉm khó chịu, Ngọc phải giải thích là công nghệ bây giờ sản xuất bỉm mỏng thoáng rồi. Bà thích bế cháu ra ban-công phơi nắng, mẹ lại cho rằng, ở ngoài vừa oi vừa bụi… Có lần Mây quấy khóc khá lâu. Bà Thu đứng ngoài cửa nhìn vào rồi hỏi: “Để mẹ bế cháu một lúc nhé?”. Nhưng Ngọc vẫn kiên định với túi ngủ và máy phát tiếng ồn trắng: “Không sao đâu mẹ. Con đang tập cho bé tự ngủ”. Bà Thu lại lặng lẽ quay về phòng. Một lần khác, Ngọc thấy Mây được mặc thêm một chiếc áo dài tay. Trời mùa hè oi bức, lưng con bé rịn mồ hôi. “Mẹ mặc thêm áo cho Mây à?”. “Ừ. Mẹ thấy điều hòa lạnh quá”. “Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn bình thường mà”. “Trẻ con biết nói đâu. Chẳng lẽ đợi nó bảo lạnh mới mặc?”. “Con theo dõi nhiệt kế mỗi ngày”. Bà Thu im lặng vài giây rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Ngày xưa nuôi con chắc mẹ phải xin phép cái nhiệt kế mới được bế con lên”. Ngọc biết mẹ đang dỗi, nhưng cô cũng thấy mình không sai. Chưa hết, chuyện ăn uống còn dễ khiến không khí căng thẳng hơn. Sau tháng ở cữ, Ngọc bắt đầu thèm những món mình từng thích. Một buổi trưa, cô đặt một phần bít tết từ nhà hàng quen. Mùi bơ và tiêu đen thơm lừng vừa lan ra khỏi hộp, bà Thu đã từ bếp bước ra: “Con ăn cái này à?”. “Vâng”. “Ở nhà có cơm”. “Con chỉ thèm một bữa thôi mẹ”. Bà không nói gì thêm, nhưng đến bữa cơm tối lại kể chuyện hồi Ngọc mới được sinh ra, bà ngoại đã hầm chân giò, nấu cá chép, kho nghệ cho sản phụ ăn, những món tốt lành cho người mẹ và cả con trẻ. Sự so sánh vô hình lại khiến Ngọc thầm dằn vặt, nghĩ mình có lỗi với cả bà Thu và bé Mây. Những đoạn đối thoại không đi đến đâu, những bất đồng, những ấm ức… âm thầm tích lại như lớp bụi mỏng trên bậu cửa, ngày nào cũng có, lau xong rồi lại xuất hiện, ngày một nhiều lên.
Vài ngày sau sự cố
Vài ngày sau sự cố khiến hai mẹ con giận nhau, bà Thu và Ngọc vẫn cùng chăm sóc Mây. Bà Thu vẫn gọt hoa quả cho con gái như mọi ngày, Ngọc thì lên mạng chọn mua vài bộ quần áo mặc nhà vải mát tặng mẹ. Hai người đều muốn nói ra một điều gì đó mà không biết phải bắt đầu thế nào. Đêm nào cũng vậy, sau khi cho Mây bú, Ngọc đặt con vào nôi rồi bật chiếc máy phát tiếng ồn trắng, khi là tiếng nước chảy, lúc mưa rơi, lúc sóng vỗ… Cô đọc được đâu đó rằng, trẻ sơ sinh dễ ngủ, ngủ sâu hơn với những âm thanh ấy. Cho đến một buổi tối, gần 11 giờ, Mây thức giấc rồi cứ khóc lóc không thôi. Ngọc cho con bú, vỗ ợ, thay bỉm, bế con đi lại nhưng bé vẫn gồng đỏ cả mặt, nức nở không ngừng. Ngọc bật tiếng mưa quen thuộc lên, Mây vẫn khóc. Đột nhiên, điện phụt tắt. Cả chung cư chìm vào bóng tối. Điều hòa ngừng chạy. Chiếc loa nhỏ phát tiếng mưa cũng im bặt. Cô bế con đi quanh phòng, mồ hôi chảy dọc sống lưng, cánh tay mỏi nhừ, đầu ong ong sau nhiều đêm thiếu ngủ. Đến khi cảm giác bất lực bắt đầu dâng lên nghẹn nơi cổ họng, cánh cửa phòng khẽ mở. Bà Thu bước vào, khẽ nói: “Đưa cháu cho mẹ”. Bà đón lấy Mây, hé cửa sổ một chút rồi ngồi xuống giường. Và tiếng hát cất lên: “À ơi… Con cò đi đón cơn mưa… Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…”.
Ngọc ngồi yên trong bóng tối, thấy lòng mình như mềm đi. Đã rất lâu, rất rất lâu rồi cô mới được nghe lại lời ru này, tiếng hát này. Tiếng ru của bà Thu dịu dàng, chậm rãi trôi qua căn phòng mất điện. Bà còn mang theo chiếc quạt giấy, khẽ phe phẩy cho cháu được mát. Từ lúc nào, Mây đã thôi khóc. Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, soi dáng em nằm ngoan trong lòng bà ngoại, bàn tay nhỏ xíu đặt lên ngực bà như một chiếc lá non. Ngọc nhìn cảnh ấy mà sống mũi cay xè. Trong đầu Ngọc, kỷ niệm ùa về. Cô nhớ khoảng sân nhà cũ ở quê có cây nhãn tỏa bóng xanh rì, nhớ những đêm hè mất điện là cả nhà ra mái hiên trải chiếu nằm. Quê nghèo, nhà nhỏ, đến tận lớp 5 Ngọc vẫn được ngủ với mẹ, được mẹ cầm tay và hát ru. Ngọc chẳng thuộc bài nào, nhưng cô nhớ cảm giác tay mẹ xoa lưng mình, mùi bồ kết thơm thơm từ tóc mẹ… chỉ cần có những thứ ấy, bóng đêm chẳng còn gì đáng sợ. Cô cũng nhớ lại tuổi trẻ của người mẹ giỏi giang từng khiến cô tự hào, một nhà giáo được bao lớp học trò kính trọng và cũng là người thầy đầu tiên đã kiên nhẫn dạy cô mọi thứ trên đời. Bất giác, cô nghĩ đến những lần mình nhắc mẹ, trách mẹ vì không nhớ nổi những bảng điều khiển đầy ký hiệu. Nước mắt cứ thế trào ra lúc nào không hay. Từ ngày sinh con đến giờ, đây là lần đầu tiên cô khóc không phải vì kiệt sức hay lo lắng, mà vì bỗng nhìn thấy trong những ký ức tưởng đã xa hình bóng của người phụ nữ đã hết lòng yêu thương, chăm lo cho mình theo cách của thời đại bà và bằng tất cả những gì bà có. Giờ đây, mái tóc bà đã bạc quá nửa, đôi tay gầy guộc hẳn đi và giọng nói cũng khàn khàn chứ không còn trong trẻo. Tất cả những điều ấy Ngọc đều đã nhận ra, nhưng không mấy để tâm giữa bao bộn bề cuộc sống… Mây ngủ say, tiếng ru vẫn đều đều vang lên, hết bài ca dao này đến bài ca dao khác, những lời hát mà Ngọc trộm nghĩ chẳng biết đến thời của Mây sau này liệu người ta có còn ai biết hát cho trẻ con nghe không. Bà Thu vẫn ngồi nguyên tư thế ấy, như sợ chỉ cần cử động mạnh là cháu sẽ không ngủ được. Ngọc nhìn mẹ thật lâu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không còn nhìn thấy trước mặt mình một người cổ hủ, hay quên, hay than thở. Cô chỉ nhìn thấy mẹ.
Sáng hôm sau
Sáng hôm sau, khi bước vào bếp, Ngọc thấy bà Thu đang vo gạo. Hít sâu một hơi, cô nói: “Mẹ, mẹ dạy con mấy bài hát ru nhé!”. Bà Thu thoáng ngạc nhiên, rồi đồng ý ngay với chút vui mừng: “Ừ, nhưng mẹ cũng quên nhiều rồi, chỉ nhớ vài câu thôi”. Trưa ấy Ngọc ôm con, thử hát theo, được vài câu thì nhầm bài “con cò” này sang bài “con cò” khác. Hai mẹ con cùng cười. Mây khua tay, ê a một lát rồi say giấc. Bà Thu cúi xuống nôi cháu, định đắp chăn lên nhưng nghĩ lại thôi vì đang là giữa tháng sáu, vả lại Ngọc chắc hẳn đã chỉnh điều hòa rồi. Hai người khẽ khàng ra ngoài, khép cửa phòng cho Mây ngủ. Ngoài cửa sổ, trời xanh ngăn ngắt và nắng vàng rực rỡ.
Truyện ngắn của HOÀNG HẠNH



