Cà-phê ngày nay đã trở thành thức uống quen thuộc, tưởng chừng ai cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, độc giả sẽ bất ngờ thú vị khi khám phá cà-phê từ góc nhìn đời sống xã hội. Điển hình là xu hướng tiêu thụ cà-phê trong giới học thuật Anh và sự trỗi dậy của các quán cà-phê như một tổ chức xã hội mới mẻ, khác biệt vào cuối thế kỷ 17. Quán cà-phê (khi đó gọi là coffy) từng trở thành điểm học tập, thu hút giới học thuật, cạnh tranh với môi trường đại học truyền thống.
Cuốn sách “Đời sống xã hội của cà-phê - Sự hình thành không gian cà-phê Anh quốc” lần lượt dẫn dắt qua các chương theo sự du nhập và ảnh hưởng của cà-phê trong xã hội Anh. Phần I kể câu chuyện “cà-phê từ vật lạ thành hàng hóa” với các mục: “Một hương vị quen dần”, “Cà-phê và văn hóa caffeine thuở sơ khai”, “Mocha đến Java”. Phần II lý giải “Sự ra đời của quán cà-phê” qua các tiểu mục: “Đại học một xu?”, “Kỳ ảo ngoại nhập và những cơn cuồng thương mại”. Phần III “Khai hóa các quán cà-phê” dẫn dắt độc giả tìm hiểu cách cà-phê thu hút thương gia trong cộng đồng thương mại Anh thời cận đại, với các mục: “Trước chế độ quan liêu”, “Kiểm soát, quản lý cà-phê”.
Lịch sử quán cà-phê sinh động
Thức uống du nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ vào nước Anh, được miêu tả “đen như bồ hóng, mùi vị cũng không khác bồ hóng là mấy”, sau những khó khăn, kỳ thị ban đầu đã chiếm được thị hiếu người dùng và hòa vào đời sống xã hội Anh bên cạnh các tên tuổi như trà, bia, rượu, chocolate. Sự du nhập của loại thức uống này gắn liền với không gian phục vụ - các quán cà-phê. Quá trình ra đời, hoạt động và biến đổi của không gian quán cà-phê phản chiếu phong phú, phức tạp xã hội mà nó hiện diện.
Độc giả sẽ cùng tác giả bước vào quán cà-phê đầu tiên ở Anh ra đời tại Oxford năm 1650 của doanh nhân người Do Thái Jacob. Bốn năm sau, quán thứ hai xuất hiện tại thành phố này, rồi nhiều quán khác trong bối cảnh thuận lợi của Oxford: sự kết hợp giữa nền đông phương học trong đại học và cộng đồng khoa học mới mẻ, sôi động. Ban đầu, không gian này phục vụ nhóm khách chọn lọc, như câu lạc bộ riêng tư hơn là không gian đại chúng. Dần dần, xu thế tập họp, giao lưu của học giả chung sở thích đọc, học tập, thậm chí mô hình thư viện học tập tại quán cà-phê ra đời, được xem là phần bổ sung cho không gian đại học truyền thống.
Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ, kỳ lạ, hấp dẫn của không gian này gây nhiều tranh cãi, phê phán trong giới học thuật Anh. Quán cà-phê bị xem như “tụ điểm” phù phiếm, trốn tránh học tập, cầu cạnh chức tước. Năm 1663, Đại học Cambridge cấp phép cho các quán cà-phê với điều kiện chủ quán “không phục vụ các học giả có học vị thấp hơn thạc sĩ, các thức cà-phê, chocolate, món tráng miệng đông lạnh… trừ khi có thầy hướng dẫn đi cùng”. Ngược lại, nhiều học giả ghi nhận lợi ích của quán cà-phê. John Aubrey viết “Trước khi có quán cà-phê, người ta chẳng thể kết giao với người khác tốt đẹp đến nhường ấy”.
Nếu Oxford tạo môi trường cho quán cà-phê mang tính xã hội, thì London làm cho không gian này phát triển trọn vẹn. Đến thế kỷ 18, quán cà-phê phổ biến rộng khắp, hòa mình vào đời sống xã hội với tính chất rộng mở, dành cho mọi giới thay vì chỉ thượng lưu như ban đầu.
Cà-phê - góc nhìn văn hóa, kinh tế, xã hội
Câu chuyện ra đời, biến đổi của quán cà-phê Anh cho thấy tác giả soi chiếu động cơ sử dụng cà-phê dưới nhiều góc độ như kinh tế, xã hội học. Những ghi chép phản biện mở ra câu chuyện hấp dẫn, giúp hiểu xã hội con người qua góc nhìn quán cà-phê. Cuốn sách mang đến gợi mở sâu sắc cho độc giả mê cà-phê hoặc chỉ biết đến cà-phê, một sự chiêm nghiệm thú vị bên thức uống phổ biến này.
Tác phẩm của Brian Cowan còn lý thú, bổ ích với nhà nghiên cứu khi mang đến cách tiếp cận đời sống xã hội qua hành trình và sức mê hoặc của cà-phê. “Điều gì đã biến quán cà-phê trở nên điểm đến hấp dẫn cho đời sống xã hội của học giới Anh?” - câu hỏi này có nhiều phân tích lý giải, nhiều trường phái lý thuyết, quan điểm và quan sát thực tiễn phong phú, sống động từ góc nhìn kinh tế chính trị, tâm lý học, xã hội học, văn hoá. Nhưng phân tích về lợi ích thương mại liệu đã đủ giải thích sự phát triển của cà-phê ở Anh? Các nghiên cứu chỉ ra “Chỉ qua những phân tích thống kê kinh tế chúng ta sẽ không bao giờ hiểu nổi sự thành công của cà-phê”. Ví dụ, văn hoá thượng lưu nuôi dưỡng cà-phê từ trong trứng nước, và tính thích ứng với đa dạng nhu cầu khiến cà-phê phát triển không ngừng ở London.
Cà-phê London, đặc biệt là quán Will - trung tâm đời sống văn học London, đến cuối thế kỷ 17 “đã trở thành một ẩn dụ cho đời sống đô thành”. “Nếu ai muốn tìm hiểu đời sống London là thế nào, cách dễ nhất là bước vào một trong vô vàn quán cà-phê nơi đây”. Với “Đời sống xã hội của cà-phê”, độc giả có thể thưởng thức một “tách cà-phê” thật khác biệt theo cách Brian Cowan tâm huyết pha chế trong hành trình hơn 300 trang sách. Giáo sư Markman Ellis trên American Historical Review nhận xét đây là “Một tác phẩm tuyệt đẹp và vô cùng quan trọng về lịch sử quán cà-phê”.



