Khí chất nghĩa tình của TP.HCM qua những câu chuyện đời thường
Khí chất nghĩa tình TP.HCM qua câu chuyện đời thường

Không biết tự bao giờ, nhiều người khi nghĩ đến TP.HCM, ngoài tính năng động, thái độ hào sảng, còn có một ý niệm dành cho thành phố này, đó là khí chất nghĩa tình. Khí chất ấy mang bản sắc riêng được công nhận, bởi trải qua bao biến động thăng trầm. Sài Gòn - TP.HCM, nơi tụ hội người dân tứ xứ, đã mang sẵn trong mình tâm thế cưu mang, bao dung với tất thảy những ai đến nơi này sinh cơ lập nghiệp.

Biểu hiện của lòng nhân ái trong đời sống hàng ngày

Điều đó biểu hiện từ những câu chuyện hằng ngày như việc niềm nở thân thiện chỉ đường cho khách lạ, những bình trà đá miễn phí đặt ven đường trong mùa hè nóng bức, hay ra tay giúp đỡ người già mọi nơi mọi lúc. Điều đó cũng thể hiện trong tâm thế sẻ chia của người dân thành phố khi nghe tin nơi này nơi kia gặp thiên tai hoạn nạn, ngay lập tức vận động quyên góp lên đường đến với đồng bào mình đang trong cảnh màn trời chiếu đất.

Từng mạch nguồn nhỏ hợp thành dòng sông nhân ái dường như đã ăn sâu trong tiềm thức, tính cách của người dân TP.HCM. Nhiều câu chuyện cho thấy ngay cả hành xử với nhau trong mỗi ngõ hẻm, khu phố khi gặp phải những tình huống cam go, cũng toát lên một tinh thần bao dung rộng lượng, nắm tay nhau vượt qua khó khăn, cùng bước.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những hoạt động từ thiện và tinh thần tương thân tương ái

Nhiều năm qua, tôi và đồng nghiệp ở tờ báo không biết bao lần chứng kiến những lời bộc bạch tâm sự và sẻ chia của mọi giới mọi lứa tuổi khi họ cùng tham gia vào hoạt động từ thiện xã hội, gửi gắm lòng mình đến những vùng miền xa xôi, xem đó là nghĩa cử nhẹ nhàng ấm áp. Hoặc lúc cao điểm của đại dịch Covid-19 năm năm trước, diễn ra khốc liệt ngay trong lòng thành phố, có hàng trăm nhóm thiện nguyện không quản ngại hy sinh, gian khổ để giúp đỡ đồng bào mình, mới thấy tính cách và hành động của người dân TP.HCM đã tạo ra những cung bậc trong sáng nhẹ lòng trên nền bức tranh bốn bề nặng nề ảm đạm lúc ấy.

Ngày đầu tháng 7 này, tôi lần giở đọc lại cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả, tuyển chọn từ cuộc thi Thành phố tôi yêu do Báo Thanh Niên tổ chức, in cuối năm 2025, trong bài viết của tác giả Lê Nữ Ngọc Cương với tựa đề Cho đi không đợi nhận lại, khi đề cập đến nét đẹp nhân văn của người dân TP.HCM, có đoạn tác giả viết: "Điều mà tôi ấn tượng nhất là lối sống cho đi không đợi nhận lại của những tâm hồn cao thượng. Đó là bơm vá xe miễn phí giữa đêm giá rét, là quán cơm 0 đồng chia sẻ gánh nặng với những mảnh đời khó khăn, là chuyến xe tình nghĩa chở người bệnh đi và về hàng trăm cây số chỉ lấy nụ cười làm quà, là cụ ông quét rác dọn vệ sinh làm đẹp phố phường không đợi xã hội ghi nhận…". Và biết bao nhiêu câu chuyện diễn ra ngày đêm trong thành phố hơn chục triệu dân, kết tụ lại có lẽ cho thấy toàn cảnh cũng như chiều sâu khí chất nghĩa tình trong lòng mỗi người khi đến tìm chốn an cư lạc nghiệp nơi đây.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Dấu ấn lịch sử và văn hóa trong khí chất nghĩa tình

Vỉa trầm tích văn hóa trong khí chất nghĩa tình của TP.HCM ấy, khiến tôi liên tưởng đến chuyện ngày 30.6 vừa qua, tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP.HCM diễn ra lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 326 rất trang trọng và thiêng liêng, người đã đặt nền móng hành chính, khai ấp lập tổng, xác lập chủ quyền cho xứ Đàng Trong, trong đó có cả thành phố phương nam này. Và tâm thức thiển nghĩ, có lẽ đi cùng với sự gầy dựng buổi đầu khó khăn mở cõi, cũng là lúc khởi sự tâm tính sống nghĩa tình, cưu mang đùm bọc nhau của lưu dân nhiều thế hệ, kết tinh lại từ năm này qua năm khác.

Để thấy, dòng chảy tính cách nhân nghĩa hàng trăm năm qua của bậc tiền nhân trao truyền lại, giá trị đến nhường nào!