Ký ức tuổi thơ bên cây gòn miền Tây khiến nhiều người bồi hồi
Ký ức tuổi thơ bên cây gòn miền Tây

Nhắc đến loại cây “vỏ vàng, ruột trắng” với lớp bông bung nở trắng mỗi độ hè về, ông Trần Văn Hào (52 tuổi, quê xã Tân An, tỉnh An Giang, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ về thời thơ ấu bên dòng sông Tiền. Khi ấy, quanh sân nhà ông luôn được che chở bởi bóng mát của những cây gòn, cây mặc nưa. Nhiều lần về thăm quê, ông không khỏi chạnh lòng khi những hàng cây xưa đã biến mất, nhường chỗ cho những dãy nhà san sát mọc lên. Nơi đô thành đất chật người đông, mỗi lần vô tình bắt gặp dáng hình một cây gòn, ông Hào đều dừng xe, tìm quán cà-phê gần đó ngước nhìn vòm lá lao xao trong gió, lòng bâng khuâng những kỷ niệm, thương nhớ cha mẹ đã qua đời...

Tuổi thơ gắn liền với cây gòn

Thuở ấy ở miền Tây, người dân trồng gòn chủ yếu để lấy bông. Giống cây này dễ thích nghi và phát triển tốt ở vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà tôi ở vùng đất lụa Tân Châu, nép mình bên dòng sông Tiền chở nặng phù sa. Cứ vào tháng 5, mỗi khi mở cửa sổ nhìn ra, thấy những trái gòn đung đưa trên cành. Nằm ngay dải bờ sông lớn, vào mùa nước nổi, nước dâng ngập cả gốc cây. Tôi cứ ngỡ bộ rễ sẽ úng thối mà chết, nhưng lạ kỳ thay, khi nước rút đi, cây vẫn mơn mởn xanh lá. Có lẽ chính lớp phù sa màu mỡ của dòng Mekong đã nuôi dưỡng thân hình chúng cao lớn, vượt trội hơn hẳn các loài cây ở vùng đất rẫy, đất cao.

Ngày đó, dân quê tôi tận dụng mọi phần của cây gòn: Nhánh lớn làm trụ hàng rào, cành nhỏ mục và lớp vỏ giòn dùng làm mồi lửa cho những gian bếp nấu bằng nồi đất. Thân gòn thớ gỗ xốp nhẹ, dễ mục nên thường được trại hòm dùng đóng ván quan tài. Khi còn non, mỗi khi có dông gió thổi qua, trái gòn rụng lộp độp, lũ con nít lại tranh lượm để chơi trò ném nhau. Lúc già, trái ngả sang màu vàng ươm, chiều dài sàn sàn ổ bánh mì que, ôm ấp những sợi tơ bông bên trong. Đến ngày, lớp bông phá vỏ chui ra, những tán gòn lúc này trắng xóa nhìn như cụm mây. Thân gòn cao vút nên chẳng mấy ai trèo hái, người ta cứ đợi trái tự rụng xuống. Gòn tuy có chủ, nhưng khi đã rơi xuống đất thì ai nhặt được người đó mang về.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đám trẻ trong xóm chúng tôi ngày ấy thường quấn quýt bên chân mẹ, giúp nhặt bông gòn bỏ vào rổ mang phơi nắng. Lớp bông tơi xốp ấy được dùng để chêm thêm cho ruột gối nằm, gối ôm. Đàn ông khéo léo xe sợi bông thành những cọng dây dài làm tim đèn dầu, thắp sáng trong đêm thời chưa có điện lưới. Ngày đó chưa có quẹt gas, người ta xài quẹt đá lửa, tẩm chút dầu vào nhúm bông gòn rồi nhét gọn vào thân quẹt. Mỗi lần cần lửa, phải dùng ngón tay cái miết mạnh vào bánh xe tạo tia lửa phực cháy.

Cây gòn – nhịp cầu kết nối tuổi thơ

Cây gòn chính là nhịp cầu kết nối tuổi thơ. Khi ngọn gió bấc chớm về, gòn ra hoa màu trắng muốt. Đến Tết, hoa kết thành những trái non có màu như trái cóc và bước vào hè thì dâng đời những thớ bông trắng. Dưới bóng râm mát rượi của gốc gòn, đám trẻ đồng quê tha hồ tụ họp chơi xây nhà chòi, bày đủ trò nghịch ngợm. Có đứa tò mò lấy dao rạch lên thân cây, vài ngày sau từ vết thương ấy ứa ra dòng nhựa dẻo quánh, quện lại thành từng cục gọi là mủ gòn. Chúng tôi nạy về, rửa sạch, pha với nước đường là có ngay ly nước mát giải nhiệt những ngày hè oi ả.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cùng với cây gòn, những bóng mát nơi góc vườn, khoảng sân luôn là thiên đường của con nít thời bấy giờ. Đó là cây mặc nưa xù xì, cho thứ trái xanh giống trái táo nhưng không ăn được vì đầy mủ chát, nhưng lại giúp đám trẻ kiếm được vài đồng tiền lẻ khi đi hái thuê cho chủ vườn. Trái mặc nưa chính là nguyên liệu để các nghệ nhân xứ lụa Tân Châu nhuộm nên những tấm lụa Lãnh Mỹ A đen huyền, bóng mượt nổi tiếng Nam Bộ. Mặc nưa có hoa màu vàng trắng rất đẹp, bọn con nít thường lượm kết thành chuỗi đội đầu chơi trò rước dâu. Trong trò vui ấy, trái gòn vàng được hóa vai làm ổ bánh mì, còn lớp bông trắng thì nhét đầy bụng những con búp bê tự may bằng vải vụn được “cô dâu” nâng niu hò ru như mẹ ru con...

Nỗi nhớ quê hương và sự đổi thay

Dòng sông quê bên lở, bên bồi theo quy luật tự nhiên, kéo theo những ngôi nhà và cây gòn chìm vào lòng nước sâu. Ở những vùng đất xa sông, những cánh đồng me nước, những cây gòn, cây trâm,... cũng dần dà bị đốn hạ để xây nhà cho con cháu ra ở riêng. Miền quê đã thay da, đổi thịt, những con đường đất sình lầy đã trải nhựa phẳng phiu, xe cộ dập dìu, đường sá sáng ánh đèn điện thay cho ánh đèn dầu ngày xưa.

Thời gian mải miết trôi, cây gòn giờ trở nên xa lạ với thế hệ trẻ hôm nay. Hiếm còn cảnh đứa trẻ nào lấy vỏ gòn làm thuyền thả trôi theo dòng nước, hay cùng cha mẹ ngồi xúm xít bên hàng hiên xe tim gòn. Và trong nhịp đời đan xen ấy, thế hệ chúng tôi cứ nhìn thấy một sắc vàng trên cao hay mớ bông trắng bay theo gió trời lại thấy nhớ về một quãng tuổi thơ êm đềm cùng lòng thương nhớ người thân để vững vàng bước tiếp tương lai.

Bài và ảnh: THANH DŨNG