Những đêm hè đi gặt dưới trăng
Thường vào mùa hè, trăng đã lên cao mặt đất vẫn còn bỏng rát, trăng chưa kịp lặn, mặt trời đã lấp lóa ở đằng đông. Trời oi nồng, lúa đã vàng ươm đợi tay gặt hái. Tôi nhớ những mùa theo mẹ đi gặt khi trăng chưa lặn, mới ba bốn giờ sáng người làng đã í ới gọi nhau gặt đổi công. Mẹ lay tôi dậy bảo: “Chịu khó đi gặt sớm, nắng lên thì về nghỉ, mùa này nắng dại người.” Tôi quờ quạng tìm cái can nhựa đem ra bể múc nước mưa, rồi quang gánh, liềm, xà cạp, giỏ tre lỉnh kỉnh chất tất cả lên xe bò. Ngày ấy chưa có xe bò bánh hơi như bây giờ, xe bò bánh cao su lăn lộc cộc trên đường sỏi, để xe ngoài đường lớn, mẹ con tôi quẩy quang gánh men theo bờ mương đẫm hơi sương.
Kỹ thuật gặt lúa và niềm vui mùa màng
Mẹ tôi dặn “dễ rơi là hạt đầu bông”, phải lấy cánh tay đỡ đầu bông lúa, nếu ruộng còn ướt thì những gồi lúa gối lên nhau, nếu ruộng khô lúa đặt thẳng hàng đều tăm tắp. Nâng trên tay gồi lúa nặng trĩu là biết năm ấy được mùa. Đầu năm học chị em tôi sẽ có quần áo mới. Mẹ thường may quần áo cho chị em tôi thật rộng để mặc đến năm sau vẫn vừa, có khi chưa kịp lớn chiếc áo trắng đã đổi màu đồng đất. Mẹ xén lúa, bó lượm rồi gánh ra xe, một mình tôi trơ lại giữa đồng không, ếch nhái rộ lên dàn đồng ca mùa hạ. Nhưng sáng trăng lắm, có gì đâu mà sợ - mẹ thường trấn an tôi mỗi khi cất đòn gánh lên vai. Trăng ngày xưa sao mà sáng quá, cả vầng trăng vành vạnh ngự trị giữa khoảng không rộng rãi tỏa xuống ánh sáng mát lành.
Canh dưa hấu dưới ánh trăng
Có năm nhà tôi chuyển đổi trồng nhiều dưa hấu, tôi được phân công canh dưa hấu ngoài đồng, lúc dưa còn non thì chưa cần, nhưng khi dưa bắt đầu vào ngọt, từng trái xanh óng lớn lên từng ngày thì bố tôi dựng chòi. Tôi canh dưa hấu đến tối muộn và sáng hôm sau, trăng chưa kịp lặn, mắt còn díu lại vì dở giấc đã bước thấp bước cao xách nước ra đồng. Tôi nằm trong chòi lá, uể oải ngắm trăng lồng lộng trên cao. Nhiều hôm ngồi trong chòi, nghe dưa nổ “bốp” một tiếng rất đanh, tìm theo tiếng nổ sẽ thấy một trái dưa bị vỡ đỏ au, hạt đen nhóng nhánh nằm trên mặt luống. Những trái dưa bị nổ thường là dưa gốc, ngọt và thơm vô cùng. Khi chiếc lá sát cuống trái dưa héo đi là bắt đầu được thu hoạch.
Chợ quê và hương vị tuổi thơ
Đợt quả đầu tiên đem về, mẹ bỏ vào cái bị cói sai tôi mang biếu ông bà, cô bác hàng xóm. Vừa đi vừa phải giấu giếm vì không thể có đủ để đem biếu hết mọi người. Dưa cắt xong để hai ba ngày cho xuống đường ngọt lịm, tối tối mẹ con tôi chất dưa hấu lên xe bò, một lớp dưa, một lớp rơm vàng óng. Kéo xe bò ra ngõ nghe gà gáy là mẹ tôi biết mấy giờ. Ngày ấy không phải nhà nào cũng có đồng hồ, chỉ cần nghe tiếng gà gáy sang canh là mẹ tôi trở dậy. Hai mẹ con kéo xe bò lên đê, mẹ cầm càng, tôi cong lưng đẩy, vừa đi vừa nhẩm tính bán hết xe thì được bao nhiêu tiền. Chợ mùa hè, trên là trời, dưới là dưa hấu. Bày biện xong xuôi, tôi lăn ra ngủ trên đống rơm thơm. Có lẽ lúc ấy trăng cũng cúi xuống soi cho mẹ tôi dọn hàng, độ lượng với đứa bé con mặt mũi còn lem luốc. Hôm nào mở hàng sớm, mẹ hào phóng mua cho tôi một bát bánh đúc riêu cua. Ôi cái nước riêu vừa vàng óng, vừa ngọt lịm cua đồng, vừa thơm mùi hành phi với mấy miếng tóp mỡ giòn rụm. Đôi lần tôi húp hết chỗ nước riêu thần thánh còn lon ton đến cô bán hàng xin thêm nước dùng.
Kết thúc một ngày mùa hạ
Mặt trời vừa lên thì chợ cũng tan, ai nấy về nhà còn phơi phóng rơm thóc. Dưới bóng mát của bụi tre làng người ta đem nong né ra gỡ những kén tằm vàng óng. Bên cửa sổ nhà ai, tiếng kẽo kẹt đều đều, tiếng ru à ơi, tha thiết: “Bồng bồng con nín con ơi. Dưới sông cá lội trên trời chim bay Ước gì mẹ có mười tay…”



