Giới trẻ tạm xa mạng xã hội, tìm về thiên nhiên qua những cung trekking
Giới trẻ tạm xa mạng xã hội, tìm về thiên nhiên qua trekking

Giữa nhịp sống số hối hả, nhiều bạn trẻ đang tìm đến những cung trekking để tạm rời xa màn hình điện thoại, hòa mình vào thiên nhiên và thử thách bản thân. Những cung đường như Bidoup - Tà Giang, Tà Năng - Phan Dũng hay núi Chứa Chan không chỉ là điểm đến trong các bài review trên mạng xã hội, mà còn là nơi để họ trải nghiệm thực tế.

Khám phá thiên nhiên theo cách riêng

Anh Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, ngụ tại ấp 24, xã Hóc Môn, TP.HCM) bắt đầu tìm hiểu về trekking sau khi thấy những hình ảnh đẹp trên mạng. Thay vì chọn tour du lịch truyền thống, anh quyết định đi bộ đường dài để khám phá vùng đất mới và thử thách bản thân. Sau vài chuyến đi, anh không ngờ mình đã "ghiền" những cung đường trekking đến vậy. Có những người trẻ thức dậy lúc 3 giờ sáng để leo núi, băng rừng, đi hàng chục cây số chỉ để tạm "mất sóng" với những bận rộn của cuộc sống và nhìn ngắm sự tươi đẹp của đất nước.

Điều hấp dẫn anh không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, vận động và chinh phục giới hạn bản thân. Anh Thanh Hải chia sẻ: "Ở nhiều đoạn rừng gần như mất sóng điện thoại, chiếc điện thoại chỉ còn là công cụ chụp ảnh; còn phần lớn thời gian là để đi, ngắm và tận hưởng không khí rừng núi". Sau mỗi chuyến đi, anh thường có cảm giác như vừa nạp lại năng lượng sau một ngày tạm rời khỏi nhịp thông báo liên tục của đời sống số.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trải nghiệm thực tế khác xa màn hình

Với anh Thanh Hải, giá trị của trekking không chỉ nằm ở những bức ảnh mang về. Anh cho rằng trải nghiệm thực tế luôn khác xa việc ngắm cảnh qua màn hình điện thoại. "Đôi khi chỉ cần một cơn gió giữa rừng thông, tiếng suối chảy hay tiếng chim giữa rừng nguyên sinh cũng đủ làm cho mình cảm thấy xứng đáng", anh nói. Chính những khoảnh khắc nhỏ ấy khiến thiên nhiên hiện lên sống động hơn bất kỳ video hay bức ảnh nào trên mạng xã hội.

Sau hành trình chinh phục hàng nghìn bậc thang ở Bình Liêu (Quảng Ninh), anh Lý Văn Trung (33 tuổi, ngụ tại ấp Cát Lái, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai) đứng lặng trên sống lưng khủng long, nhìn những dãy núi xanh nối tiếp nhau đến tận chân trời. "Ở nơi gần đường biên giới ấy, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước theo cách gần gũi và tự nhiên đến vậy", anh chia sẻ. Trong thời đại cảnh đẹp có thể được xem chỉ qua vài cú lướt màn hình, nhiều người trẻ vẫn chọn tự mình bước vào rừng, leo núi hay cắm trại qua đêm để trải nghiệm thiên nhiên trực tiếp hơn.

Hiểu và yêu thiên nhiên hơn

Trần Mỹ Duyên (30 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng), người từng dẫn đoàn nhiều nơi, cho rằng khi xem cảnh đẹp trên mạng xã hội, người ta chủ yếu chỉ thấy kết quả: những bức ảnh săn mây hay khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi. Trong khi đó, trekking là cả một quá trình vượt dốc, đi bộ đường dài, thức dậy từ sáng sớm hay chịu đựng thời tiết khắc nghiệt để chạm tới khung cảnh ấy. Chính quá trình này khiến cảnh đẹp trở nên có giá trị hơn bao giờ hết.

Mỹ Duyên cho biết hầu hết ở tất cả các cung trekking, khách đều vỡ òa trước cảnh đẹp. "Vỡ òa đôi khi không phải hoàn toàn do cảnh đẹp mà do người ta đã bỏ ra nhiều công sức để chạm đến cảnh đẹp ấy, thế nên cảnh đẹp có giá trị hơn", Mỹ Duyên chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhưng cảm xúc trước cảnh đẹp chỉ là điểm khởi đầu. Với nhiều người, những chuyến đi còn thay đổi cách họ nhìn nhận và ứng xử với thiên nhiên. Theo Mỹ Duyên, những trải nghiệm thực tế giữa núi rừng thường giúp họ kết nối với thiên nhiên sâu sắc hơn những gì có thể cảm nhận qua màn hình.

Thay đổi thói quen vì môi trường

Nhiều người trẻ sau các chuyến trekking cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc giữ gìn môi trường tự nhiên. Anh Thanh Hải cho biết ngay từ những chuyến đi đầu tiên, các trưởng đoàn đã nhắc rất kỹ về việc giữ gìn cảnh quan. "Thường thì rác cá nhân mình sẽ gom vào túi nilon và bỏ vào thùng rác ở các trạm dừng chân, có chỗ bỏ rác. Không tự ý xả rác, vỏ chai trong rừng", anh Hải nói.

Còn đối với anh Lý Văn Trung, sau những chuyến đi anh đã dần thay đổi thói quen mang bình nước tái sử dụng nhiều lần. "Lúc bước chân lên những bậc thang ở Bình Liêu, vợ chồng mình uống hết 8 chai nước nhưng không dám để lại, một phần vì không có thùng rác sẵn ở đó, và quan trọng hơn đó là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc ngay vùng biên giới, thật sự không nỡ để lại rác", anh chia sẻ.

Theo Mỹ Duyên, khi được tận mắt nhìn thấy những cánh rừng, sườn núi hay biển mây, nhiều người sẽ mong muốn bảo vệ khung cảnh ấy để những lần quay lại sau, hoặc những người đến sau vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp nguyên vẹn. Có thể nhiều người trẻ biết đến những cung đường trekking qua một đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Nhưng thứ khiến họ quay trở lại không chỉ là những bức ảnh đẹp mang về. Đó có thể là cảm giác đứng giữa một biển mây sau nhiều giờ leo dốc, tiếng suối chảy trong rừng nguyên sinh hay sự choáng ngợp trước những vùng đất mà trước đây họ chỉ từng thấy qua những đoạn video ngắn hay những bức ảnh trên mạng xã hội.

Và có lẽ tình cảm dành cho quê hương, đất nước đôi khi cũng được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm rất giản dị như thế: tự mình bước đi, tự mình nhìn thấy và tự mình cảm nhận.