Nhiều họa sĩ Việt Nam đang tích cực tham gia các dự án truyện tranh, hoạt hình và game của các tập đoàn quốc tế, nhưng ngay tại thị trường trong nước, dấu ấn vẫn còn khiêm tốn. Nghịch lý đó cho thấy sự thiếu hụt về hệ sinh thái đồng bộ để nuôi dưỡng tác phẩm, phát triển thương hiệu và chắp cánh cho những ý tưởng sáng tạo thành giá trị văn hóa, kinh tế.
Hiện trạng thị trường và dấu ấn quốc tế
Hiện nay, hệ thống truyện tranh tại nhiều nhà sách chủ yếu vẫn là những bộ truyện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay châu Âu. Ở chiều ngược lại, một số tác phẩm trong nước bước đầu đã ghi dấu ấn trên bản đồ sáng tạo quốc tế, có thể kể đến như bộ truyện tranh dã sử “Long Thần Tướng” của nhóm tác giả Nguyễn Khánh Dương, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Mỹ Anh với sự cố vấn của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức. Năm 2016, tác phẩm đoạt giải Bạc International Manga Award lần thứ 9, giải thưởng do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tác giả truyện tranh ngoài Nhật Bản có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật manga và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.
Thực tế, tác phẩm nổi bật của tác giả trong nước vẫn chiếm tỷ lệ thấp, chưa tạo nên hiện tượng xuất bản đủ sức cạnh tranh. Ở môi trường quốc tế, nhiều họa sĩ Việt lựa chọn công việc gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài và được đánh giá có tay nghề tốt, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại. Như vậy, nguồn nhân lực sáng tạo không phải là điểm yếu lớn nhất của truyện tranh nội địa mà khó khăn chính là việc hình thành, phát triển thị trường.
Thiếu hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ
Tại tọa đàm “Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức mới đây, nhiều chuyên gia, họa sĩ và nhà xuất bản đã cùng nhìn nhận thực tế đáng lưu ý, đó là sự thiếu hụt hệ sinh thái sáng tạo đủ đồng bộ. Cụ thể, người sáng tác trong nước đã và đang phải tự mình đảm đương từ xây dựng kịch bản, vẽ, biên tập, quảng bá đến tìm đầu ra cho tác phẩm; còn mối liên kết giữa xuất bản, phát hành, chuyển thể, khai thác bản quyền và thị trường vẫn rời rạc, rất khó hình thành những bộ truyện có sức sống lâu dài. Đây cũng là vấn đề vượt ra ngoài phạm vi của ngành xuất bản.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam xác định, công nghiệp sáng tạo là một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia. Truyện tranh, với khả năng kết hợp văn học, mỹ thuật, điện ảnh, hoạt hình và công nghệ số hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị. Song, để làm được điều đó, điều cần tháo gỡ là những điểm nghẽn của cả một hệ sinh thái sáng tạo còn chưa hoàn thiện.
Đào tạo và chuyên môn hóa: Những điểm nghẽn cốt lõi
Ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập viên Comicola và Comicola Academy cho rằng, với tác phẩm truyện tranh, nội dung và cách kể chuyện quyết định phần lớn thành công, trong khi hình vẽ tuy quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất. Như vậy, yêu cầu mới đối với đào tạo nguồn nhân lực là người làm truyện tranh cần giỏi hội họa và phải thành thạo cả nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.
Nhận định trên gợi mở thực tế khác, rằng trong nhiều năm qua, đào tạo mỹ thuật ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào kỹ năng tạo hình, trong khi những năng lực cốt lõi của nghệ thuật truyện tranh như xây dựng cốt truyện, phát triển nhân vật, ngôn ngữ điện ảnh, tư duy phân cảnh hay kỹ năng chuyển thể lại chưa được chú trọng tương xứng. Không ít tác giả trẻ có khả năng minh họa tốt nhưng lúng túng khi phát triển một câu chuyện dài hơi đủ sức chinh phục bạn đọc. Ở chiều ngược lại, còn nhiều người có ý tưởng nhưng thiếu sự đồng hành của biên tập viên, biên kịch hoặc ê-kíp sản xuất để biến ý tưởng thành tác phẩm hoàn chỉnh.
Ông Trần Minh Đức, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kyoto Seika, một trong những họa sĩ truyện tranh Việt Nam đầu tiên được đào tạo chuyên ngành truyện tranh tại Nhật Bản cho biết, ở những quốc gia có nền công nghiệp truyện tranh phát triển, quy trình sản xuất được chuyên môn hóa rất cao, từ xây dựng kịch bản, phân khung, dựng nét đến biên tập. Trong khi đó, nhiều họa sĩ Việt Nam vẫn phải đảm đương toàn bộ quy trình khiến sức sáng tạo bị phân tán và khó tích lũy kinh nghiệm theo hướng chuyên nghiệp.
Đồng quan điểm, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn, phụ trách mỹ thuật, Nhà xuất bản Kim Đồng cho rằng, để truyện tranh Việt có thể đi đường dài, người làm nghề không thể tiếp tục sáng tác theo kiểu đơn lẻ mà cần hợp tác theo quy trình sản xuất chuyên nghiệp, khai thác thế mạnh của từng vị trí trong chuỗi sáng tạo. Cụ thể, việc hình thành các nhóm sáng tác với sự tham gia của biên kịch, họa sĩ, biên tập viên và nhà xuất bản ngay từ đầu sẽ góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm, đồng thời tăng khả năng tiếp cận thị trường.
Cạnh tranh và tư duy phát triển tài sản trí tuệ
Thị trường truyện tranh Việt Nam hiện vẫn chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các tác phẩm nước ngoài đã có thương hiệu và lượng bạn đọc trung thành. Trong bối cảnh đó, nếu thiếu sự đồng hành của nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành, các nền tảng số và những đơn vị khai thác bản quyền, người sáng tác rất khó tự mình bứt phá.
Thêm điểm đáng chú ý là tư duy phát triển truyện tranh trong nước vẫn chủ yếu thiên về xuất bản đơn lẻ thay vì xây dựng tài sản trí tuệ lâu dài. Trong khi đó, nhiều quốc gia có nền công nghiệp nội dung phát triển, mỗi bộ truyện thành công đều được xem là tài sản sở hữu trí tuệ có thể tiếp tục sinh giá trị thông qua nhiều loại hình sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Chuỗi giá trị đó sẽ tạo nguồn lực để tác giả tiếp tục sáng tạo, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và thị trường liên tục được mở rộng.
Nỗ lực kết nối và phát triển
Để khai thác tiềm năng, nhiều đơn vị xuất bản đã đẩy mạnh các dự án phát triển lực lượng sáng tác truyện tranh Việt Nam. Nổi bật là Cuộc thi Sáng tác Truyện tranh do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức. Cuộc thi hướng tới phát hiện các tác giả, họa sĩ truyện tranh mới và khuyến khích sáng tạo những tác phẩm dành cho bạn đọc trẻ. Cùng với đó, các hoạt động bổ trợ như tọa đàm, workshop,... cũng quy tụ nhiều họa sĩ, nhà biên kịch và đơn vị làm nghề, góp phần kết nối cộng đồng sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa.
Truyện tranh là phương thức giàu tiềm năng góp phần lan tỏa lịch sử, văn hóa và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời mở ra khả năng giao lưu với công chúng quốc tế. Bởi thế, tháo gỡ “điểm nghẽn” cho truyện tranh vừa hỗ trợ một lĩnh vực xuất bản, đồng thời cũng là quá trình xây dựng mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, giúp nuôi dưỡng sáng tạo, phát huy bản sắc và chuyển hóa trí tuệ, khát vọng thành nguồn lực phát triển.



