Mười mấy năm Phước gắn bó với cảnh núi rừng Chân Mây, thế mà lòng vẫn cứ bâng khuâng. Anh từng nghĩ, có lẽ không ga nào vừa lãng mạn vừa hiểm trở như nơi này. Bên này núi dựng đứng, bên kia vực sâu thăm thẳm. Mùa mưa sạt lở, mùa nắng nóng khiến đôi mắt cay xè. Ga nhỏ lọt thỏm, ít người qua lại, đêm xuống râm ran tiếng côn trùng và tiếng tàu vọng qua đường hầm. Vậy mà càng ở càng thương. Phước nhớ ngày mới ra trường, hai mươi ba tuổi, nhận quyết định về ga. Bạn bè trêu: “Nó lên núi ở ẩn”. Mẹ thì khóc mấy ngày, lo con trai cực nhọc, ốm đau giữa lưng đèo hút gió. Ngày đầu, Phước choáng ngợp. Ga chơ vơ giữa lưng trời, núi rừng bao bọc. Chiều xuống nhanh, sóng điện thoại chập chờn. Đêm đầu trực gác, nghe gió hú qua vách đá mà bồn chồn khó tả. Giờ thì Phước quen tiếng tàu hơn tiếng phố, quen mùi dầu máy lẫn hơi muối biển nôn nao, quen những đêm chạy ra sân ga dõi tàu Bắc - Nam xuyên màn sương trắng xóa.
Cội mai già và ký ức
Phía mép núi có cội mai già mọc chìa ra gần đường ray, chẳng rõ ai trồng. Mấy công nhân lớn tuổi, kể cả các cụ hưu trí, đều nói khi họ về nhận việc, cây đã đứng đó rồi, thân xù xì, rễ bám chặt vào đá núi. Người ta đoán cây gần trăm tuổi, xuân nào cũng nở vàng rực. Phước rất yêu cội mai ấy. Anh hay nói với đồng nghiệp: “Mai này bọn mình nghỉ hưu, chắc chắn cây vẫn còn đây!”
Buổi sáng định mệnh
Buổi ấy, gần trưa, tàu dừng tránh tàu tại Chân Mây. Lúc tàu sắp rời ga, trực ban điều độ thông báo khẩn cấp: Thiếu một hành khách trên tàu. Tên cô là Hạ, hai mươi ba tuổi, người miền núi. Mọi người thuật lại, trước lúc tàu dừng, Hạ vẫn ngồi ở ghế, xôn xao lúc tàu tránh tàu, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu. Phước chợt buốt sống lưng. Tuổi cô gái bằng đúng tuổi anh khi về Chân Mây. Nếu xuống tàu ở khu vực này, gần như ít lối đi và đầy nguy hiểm. Lập tức điện báo tin trong ngành, các lực lượng điều độ, biên phòng, công an, cung đường, thông tin tín hiệu, bảo vệ rừng... Tất cả khẩn trương triển khai kế hoạch, các nhóm nhanh chóng tỏa đi tìm. Men theo đường ray, xuống phía biển, leo sườn núi, flycam rà dọc các triền đá.
Trời ngả sang chiều, không khí thêm bức bối. Đoàn tàu lúc trước Hạ ngồi giờ đã hun hút. Nhân viên trên tàu bỗng nhớ ra chuyện lạ, lại tiếp tục gọi cho Phước cung cấp thêm. Lúc dừng tránh, có người nghe tiếng động mạnh ở khu vệ sinh cuối toa. Khi phát hiện thiếu cô gái, mọi người kiểm tra thấy cửa thông gió mở toang. Ghép các dữ liệu, ai nấy đều đối diện tình huống thật khó tin: Hạ đã trèo và lọt qua ô cửa nhỏ ấy trong trạng thái mộng du.
Người mẹ già và đứa cháu nhỏ
Mẹ Hạ ngồi co ro dưới cội mai, gầy đến mức tưởng gió mạnh cũng có thể xô ngã. Vòng tay bà ôm đứa trẻ mới hơn bốn tháng tuổi, ngủ say trong tấm khăn mỏng màu xanh nhạt, thi thoảng khẽ động đậy đôi môi đỏ hồng muốn tìm hơi mẹ. Không ai nhắc đến cha đứa trẻ. Phước mới biết Hạ sinh con đúng thời điểm gia đình xáo trộn. “Lúc tỉnh táo, nó cũng biết chăm con, thương con, nhưng toàn nói mình vô dụng, bảo sống thế này chỉ làm khổ mọi người…”, giọng mẹ Hạ nghẹn ngào.
Đêm Chân Mây tối đặc
Đêm Chân Mây tối đặc. Sương từ biển dâng lên nhanh đến mức ánh đèn chỉ xuyên được vài mét rồi tan loãng trong màu đùng đục. Nửa đêm, một tổ tìm kiếm phát hiện vài tán sim rừng bị dập và dấu trượt dài. Mọi người lập tức soi đèn gọi lớn tên Hạ. Chỉ tiếng sóng vọng từ phía biển. Đêm về sáng, trời đổ mưa sầm sập. Mưa núi quất ràn rạt càng khiến những lối mòn vốn đã trơn nay thêm nguy hiểm. Có người trượt chân, cánh tay va mạnh vào đá bật máu vẫn một mực xin đi tiếp.
Phước chưa bao giờ thấy thời gian nhích chậm đến thế. Bản đồ khu vực trải kín mặt bàn. Bộ đàm rè rè liên tục. Điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác. Các đoàn tàu vẫn phải chạy đúng giờ, ghi đường bảo đảm an toàn, thông tin báo cáo thông suốt. Anh là trưởng ga, không được phép rời vị trí. Nhiệm vụ này khiến Phước căng thẳng đến nghẹt thở. Ngoài kia, bao người đu xuống vực đá, rẽ núi, băng rừng… Mỗi lúc có tín hiệu gọi về, tim Phước thót lên. “Chưa thấy”, “Không có dấu vết”, “Đang mở rộng kiểm tra phía hầm số ba”… lời ngắn gọn như đá đè lên ngực.
Phước ào ra sân ga, dưới cội mai già, anh chắp tay hướng về phía biển. Mưa núi quất trắng trời. Gió thổi bật tung những manh áo mưa treo cạnh cửa. Phước châm điếu thuốc rồi dập ngay. Tay run đến mức bật lửa mấy lần không cháy. Anh ám ảnh gương mặt người mẹ ôm cháu nhỏ ngồi dưới cội mai buổi chiều qua. Nhớ ánh mắt tuyệt vọng của bà lúc hỏi anh: “Liệu còn hy vọng không con?”. Khi ấy, anh đã gật đầu, dù thật lòng, chính Phước cũng bắt đầu sợ. Địa hình Chân Mây quá hiểm trở. Chỉ cần trượt chân là có thể rơi xuống vực hoặc bị cuốn ra biển. Ban đêm nhiệt độ hạ rất nhanh. Một người mẹ trẻ, tâm lý bất ổn, kiệt sức… sao có thể trụ nổi?
Sáng ngày thứ hai
Sáng ngày thứ hai, mắt ai nấy đỏ quạch vì thức trắng. Nhân viên khuyên Phước tranh thủ chợp mắt chút, nhưng ai mà ngủ nổi. Mấy lần trong lúc đang ký sổ chạy tàu, anh bỗng dừng bút lắng nghe tiếng động, chỉ vì tưởng ai đó gọi báo tin. Non trưa, tin báo tìm thấy chiếc dép nghi là của Hạ mắc trong bụi sim ven dốc đá, Phước lao khỏi ghế. “Ở đâu? Có dấu chân không? Ai xuống dưới chưa?”, anh hỏi dồn dập tới mức đầu dây bên kia phải nhắc: “Bình tĩnh đã!”. Nhưng ai bình tĩnh được.
Khi mẹ Hạ ký vào biên bản chấp nhận dừng mở rộng tìm kiếm, Phước chết lặng. Bà run rẩy ôm cháu lên chuyến tàu khác, không dám quay đầu về phía sau. Tàu rời ga trong ánh chiều hiu hắt. Gió thổi ràn rạt qua tán mai, cành lá va nhau khô xác. Anh không dám trách người mẹ. Gần hai ngày qua, anh chứng kiến bà kiệt sức, gần như không ăn uống. Đêm đầu tiên thức trắng ôm cháu, nghe các tổ tìm kiếm liên tục gọi tên Hạ trong bộ đàm. Đứa bé khát sữa khóc đến lả người. Có lúc bà vừa dỗ cháu vừa nhìn ra phía núi, mắt rỗng không. Phước không biết cuối cùng bà rời đi vì điều gì. Vì tuyệt vọng hay bởi bà đã hiểu quá rõ tình trạng của con mình? Hay từ thẳm sâu, bà vẫn tin Hạ sẽ tự quay về? Phước tự xoa dịu mình. Mẹ anh từng nói, có người luôn phải sống trong trạng thái chênh vênh, giữa việc muốn ở lại hay hoàn toàn biến mất và ai đau khổ quá lâu họ sẽ không trốn chạy theo cách bình thường mà trôi khỏi cuộc đời cùng cơn mộng du.
Phước gọi về cho mẹ. Nghe chuyện, mẹ anh rưng rưng: “Nếu tìm kiếm kéo dài, đứa bé sẽ không chịu nổi trước. Nó cần được ăn, giữ ấm và nhất là người tỉnh táo để chăm sóc. Hy vọng hay bấn loạn quá đôi khi cũng khiến người ta kiệt sức”.
Phút giây hy vọng
Sắp qua 24 giờ. Phước sợ mốc 24 giờ đối với việc tìm kiếm người mất tích. Bỗng bóng người ào về phía ga hét lớn: “Thấy rồi! Còn sống!”. Phước sững vài giây, lập tức lao đi. Gần 24 giờ dồn nén, cuối cùng cũng vỡ òa. Ở triền dốc gần như dựng đứng, trơn trượt, phải bò bằng cả tay chân mới xuống nổi, Hạ ngồi co bên mép đá cheo leo, tóc rối bết, môi khô nứt, chân tay đầy vết xước. Nghe tiếng động, Hạ hoảng hốt định nhảy xuống. Mọi người cố giữ im lặng, một người mở chai nước đưa từ tốn. Bộ đội biên phòng cởi áo khoác đẩy về phía cô. Lâu sau, Hạ nhích dần vào, òa khóc. Như thể bao nhiêu sức lực còn lại đều tan theo nước mắt. Lúc về ga, Hạ không còn đi nổi. Phòng trực đông đúc hơn mọi ngày. Người đun lại cháo nóng, người tìm thuốc sát trùng, người mang khăn ẩm lau bùn đất cho Hạ.
Cuộc trò chuyện dưới cội mai
Hạ ngồi lặng bên cửa sổ. Cội mai già đổ bóng sân ga. Mùa hoa đã hết, tán lá xanh um. Phước bắt chuyện: “Mùa xuân mai nở đẹp lắm. Tàu chạy qua ai cũng ngoái nhìn”. Hạ ngẩng lên, hỏi: “Cây bao nhiêu tuổi rồi?”, “Chắc gần trăm chứ mấy!”… Rồi Hạ chậm rãi bước ra ngoài, chạm nhẹ lên lớp vỏ sần sùi: “Cây già thế mà vẫn xanh…”. Phước nhìn về phía đường ray sắp lẫn vào mây trắng: “Ở đèo này, muốn sống, cứ bám rễ thật sâu”. Ánh mắt Hạ vẫn mơ hồ. Phước thấy nhói lòng. Hai mươi ba tuổi. Thuở ấy, anh cũng từng đứng giữa ga nhỏ heo hút, ý nghĩ mờ mịt như mây. Nhưng ít ra Phước còn biết phía trước có đường để đi. Cô gái trước mặt anh lúc này là vừa đi lạc. Mắt Hạ xoáy vào khoảng không rất lâu, đến mức Phước phải bước lại, đứng gần hơn chút. “Hạ này…”. Cô giật mình quay lại. “Em có biết vì sao các anh vẫn đi tìm em không?”. Hạ khẽ lắc đầu. “Có lúc bọn anh cũng sợ tìm không nổi. Sợ leo cao, xuống sâu thêm nữa sẽ nguy hiểm cho người đi cứu. Nhưng không ai bỏ cuộc”. Phước tiếp tục: “Lúc mẹ em lên tàu, bà không còn đủ sức nán lại”. Mắt Hạ đỏ lên. “Mẹ bỏ em?”, cô hỏi. “Không người mẹ nào từ bỏ con mình. Thương quá nên người ta kiệt sức”. Hạ quay đi, bờ vai run nhẹ. Giọng cô lạc hẳn đi: “Nhưng em làm khổ mọi người…”. Phước nhìn cô gái xanh xao dưới cội mai già, lòng thắt lại. “Em biết lạ nhất là gì không? Ở đây chẳng ai quen em cả. Vậy mà bao người bám núi, đu dây xuống vực thẳm tìm em, chỉ mong lóe lên tia hy vọng”. Gió lùa qua sân ga vắng. Phước nhìn thẳng vào mắt cô: “Một người hoàn toàn xa lạ còn được mọi người tìm kiếm đến mức ấy… em nghĩ mình không đáng để sống sao?”. Hạ sững sờ. Mắt cô nhòe nước.



